Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 57


" Cũng được." Trương Lam gật đầu, dù sao cô cũng sẽ không nấu cơm, cho tới bây giờ đều chưa dính khói dầu, Tiết Nhượng một bên bận rộn xào thức ăn, một bên gọi Trương Lam lấy cái này cho anh, lấy cái kia cho anh, Trương Lam cần cù chạy tới chạy lui, chỉ chốc lát trán cô liền toát mồ hôi, Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức nắm bả vai cô, đẩy cô tới cửa, cúi đầu hôn lên trán cô: "Anh làm, em ở bên ngoài chờ là được rồi."

"Em có thể giúp anh mà." Trương Lam hừ nói.

"Không cần, anh sợ em mệt."

"Không sợ."

Khi nói chuyện, dầu đều bắn tung tóe ra khỏi nồi, Tiết Nhượng chạy nhanh về, cầm lấy cái muôi, chuyên tâm xào rau.

Đến giữa trưa, hai món mặn một món canh đặt ở trên bàn, trừ thịt có hơi cứng, những thứ khác đều ăn ngon, Trương Lam một lúc ăn hai bát cơm.

Tiết Nhượng chống đầu nhìn cô ăn, tâm tình rất sung sướng.

Ăn xong, Trương Lam ngủ từ trưa tới chiều, Tiết Nhượng vẫn bận việc ở trong thư phòng, hai người đều chưa ra cửa, ở tại Vạn Khoa ngây người cả một ngày.

Ngày hôm sau Trương Lam có một kỳ thi, sáng sớm liền gọi Tiết Nhượng dậy đưa cô đi đến trường, Trương Lam lười biếng duỗi thắt lưng, nhìn lên bầu trời.

Đột nhiên cảm thấy... Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp.

Nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu cô thoáng hiện lên một chiếc dao... Sắc mặt cô liền trắng lên, cô vỗ vỗ ngực, nói với bản thân không quan trọng, đều đã qua, phải cố gắng đối mặt....

"Tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy?" Bàn muội ăn bánh kẹp từ phía sau vỗ xuống bả vai Trương Lam, Trương Lam liền phát hoảng, cô quay đầu, cười hỏi: "Có mua nhiều hơn một cái không?"

"Có, cho cậu." Bàn muội từ trong túi lấy ra một chiếc bánh kẹp đưa cho Trương Lam, Trương Lam nhận lấy, cùng Bàn muội đi vào trong phòng học.

Một ngày học tập, liền bắt đầu.

Ngày kế tiếp, Trương Lam thường xuyên đến Vạn Khoa của Tiết Nhượng ở, có một ngày cô vào cửa không bao lâu, liền có một chuyển phát viên đưa đồ đến, bên trong, là hai chiếc chìa khóa, Trương Lam sờ một chút, lại thật nhanh gói chìa khóa lại, sau đó vào thư phòng, đặt ở trên bàn Tiết Nhượng.

Buổi tối Tiết Nhượng trở về, Trương Lam ở sau lưng anh, nói: "Mẹ anh gửi chìa khóa lại."

Tiết Nhượng nhìn túi chuyển phát kia, trả lời: "Ừ."

Sau đó anh kéo ngăn kéo ra, để túi kia vào, Trương Lam lặng lẽ nhìn, sau đó xoay người, trở về phòng, vào phòng tắm.

Cô nhìn bản thân trong gương.....

Bản thân cô chính là một người hiền thành sáng sủa, đối với rất nhiều chuyện cô đều không so đo, duy chỉ có chuyện này, cô vốc nước tát lên mặt.

Cô yêu Tiết Nhượng.

Cho nên... Không thể vẫn luôn trốn tránh như vậy.

Thời gian trôi qua nhanh, rất nhanh liền tới tháng mười hai, trận đấu bóng rổ một năm tổ chức một lần ở Thanh Hoa đã đến, Trương Lam cùng ngày vì muốn xem Tiết Nhượng tranh giải, trốn mất một tiết học chuyên ngành, buổi sáng hơn chín giờ, cô lên xe Jeep tới bãi đỗ xe Thanh Hoa, bởi vì xe cô quá nổi bật, người lái là một cô gái, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Trương Lam mặc áo khoác bò, bên trong là một chiếc váy màu đen đơn giản dài tới gối, nhưng lại đầy sức sống, cô hạ kính mắt xuống.

Mang theo túi nhỏ, đi vào bên trong Thanh Hoa, đây là lần đầu tiên cô tới đây, Thanh Hoa lớn đến mức không thể tưởng tượng, mặc dù hơi thở của các giáo viên đại học không khác nhau là mấy, nhưng rốt cuộc cũng có chút không giống, như có một sức mạnh cao lớn đập vào mặt vậy, trận đấu lần này là trận đấu nội bộ của các ngành, nhưng vẫn kéo không ít biểu ngữ.

Trương Lam không nói với Tiết Nhượng, theo biểu ngữ tìm được sân bóng rổ Tử Kinh.

Người tới rất nhiều, nhất là con gái, ôm sách, đeo mắt kính, thả tóc dài, váy dài, váy ngắn, quần đùi, đều đứng ở bên sân bóng rổ, Trương Lam đi vào trong đám người đứng, rất nhanh liền bị bao phủ trong đám người, mấy cô gái bên cạnh cô vẫn luôn ríu rít, nói: "Có phải Tiết Nhượng sẽ đến không?"

" Đúng vậy, nghe nói năm nay Tiết học trưởng ngành tài chính sẽ đến, cậu không thấy nhiều cô gái vậy sao? Cũng tới vì anh ấy."

"Đều thấy, thật là kinh khủng, chắc có rất nhiều tiểu học muội đi."

"Chậc chậc, thật là hạnh phúc, năm trước chúng ta đánh bóng rổ, một cô em cũng không có." một người con trai chua xót nói.

Mấy cô em kia nhìn hắn một cái, cười nói: "Học trưởng, ai bảo anh không phải là Tiết Nhượng chứ??"

"Hừ." Chàng trai kia liếc một cái.

Trương Lam đem kính râm treo trên cổ áo chữ V, nghe các cô thảo luận về Tiết Nhượng, trong lòng rất là đắc ý.

Anh ấy là người đàn ông của cô.

"A, đúng rồi, kia không phải Chu Di sao?"

Hai cô gái phía sau đột nhiên nói.

Hai tiếng Chu Di nhất thời làm cho thần kinh Trương Lam kích động, cô theo ngón tay của cô gái kia nhìn sang, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy màu vàng nhạt tóc dài bay bay, đứng ở bên cạnh Tiết Nhượng, giống như đang nói chuyện phiếm.

Trương Lam nhất thời nghiến răng.

"Nghe Chu Di nói, cô ấy cùng Tiết học trưởng là thanh mai trúc mã."

"Thật không? Vậy sao cô ấy không cùng với Tiết Nhượng chung một chỗ."

" Đúng vậy, không phải nói Tiết Nhượng có bạn gái sao? Ở đâu? Hôm nay có tới hay không? Tôi ở trên diễn đàn đã thấy qua ảnh chụp của cô ấy, nên không phải chỉ là mánh lới đâu chứ? Ngành y tá ở Trung y dược? Mấy người ai từng thấy người thật....."