Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 55-2


Tiết Nhượng mỉm cười, hôn xuống trán cô: "Được được, đều do anh, nhanh đi tắm rửa đi."

Trương Lam hừ hừ một tiếng, xoay người, lại nhìn đến trong phòng ăn bày biện đồ ăn, bước chân cô ngừng lại, cúi xuống, sau đó chuyển tầm mắt, chạy thật nhanh vào trong phòng.

Trong phong vẫn là cảnh lúc cô rời đi buổi sáng kia, cô lục áo ngủ ra, vào phòng tắm, thật nhanh tắm rửa, lúc này mới đi ra, cái váy của cô không thể giặt ướt, phải cầm đi giặt khô, cô tìm một túi to, thần thanh khí sảng duỗi người một cái, cô đi tìm Tiết Nhượng.

Đến phòng khách, cô lại liếc mắt nhìn thức ăn ở trên bàn.

Được che đậy, còn có một đôi đũa bày biện hỗn độn, chứng minh người nọ đi rất vội vàng, Trương Lam rời tầm mắt, không nhìn nữa, lặng lẽ muốn từ phía sau hù dọa Tiết Nhượng.

Nhưng khi nghe thấy anh gọi một tiếng mẹ kia, bước chân cứng đờ.

Cô dừng tại chỗ, tựa vào trên vách tường, nghe Tiết Nhượng nói điện thoại.

" Đem chìa khóa nhà gửi trở lại cho con, ừ."

"..."

" Sau này, Vạn Khoa bên này, hai người đừng tới đây."

"..."

"Nếu không có cô ấy, con đời này có thể chỉ ở độc thân."

"..."

"Hai người muốn tới bên cuộc sống của con, con mua gian nhà cho hai người, không cần lại tới quấy rầy cô ấy nữa."

"..."

"Thật xin lỗi."

Theo sau ba chữ này rơi xuống, Tiết Nhượng treo điện thoại, chân của Trương Lam mềm nhũn, cô xoay người vội vàng chạy vào trong phòng, trong lòng rất dày vò.

Cô không thể đối mặt với Chung Lệ Nhan, không muốn gặp lại bà, không cách nào tha thứ bà.

Vậy đời này không gặp, Tiết Nhượng......

"Lam Lam?" Tiết Nhượng đẩy cửa ra đi vào, thấy cô ngồi ở mép giường, đi tới bên cạnh cô, khom người xuống, nhìn cô.

Trương Lam lúc này mới hoàn hồn, cô rụt lại về phía sau, nói: "Em nghe được anh gọi điện thoại."

"Ừ."

"Anh nói mẹ anh đem chìa khóa ngôi nhà này đưa cho anh, có phải không cho bà ấy đến đây?"

"Đúng."

"Bọn họ sẽ đến Bắc Kinh sao?"

"Ừ."

"Sau khi tới thì sao? Chúng ta đều tự trải qua cuộc sống của mình?"

"Ừ."

Trương Lam trầm mặc, một lát sau, cô ôm đầu gôi, hỏi: "Tiết Nhượng, anh trách em sao?"

Tiết Nhượng ôm lấy cô, cô mặc quần áo mỏng, người rất mềm, ôm vào trong ngực, lòng anh cũng mềm nhũn theo, anh thấp giọng nói: "Không trách, đều do anh, cũng là mẹ anh."

" Tiết Nhượng, anh biết thời điểm bà ấy cầm dao để lên cổ tay mình, anh biết em có cảm giác gì sao?" Trương Lam trầm mặc một hồi, mới giống như là tắt thở hỏi.

"Đừng nói, anh biết."

"Không, anh không biết, em nghĩ có thể là em quá đơn thuần, em ở nhà nhận hết mọi cưng chiều, em chưa gặp qua những chuyện này, lúc ấy em thà mẹ anh hướng dao về phía em, em có thể sẽ hận anh, cũng có thể sẽ hận bà ấy, nhưng em sẽ không sợ, em thường xuyên nằm mơ bà ấy cắt cổ tay mình, mà anh trách em, trách em không nghe lời mà chia tay, hại chết mẹ anh."

"Lam Lam!" Tiết Nhượng ôm cô thật chặt, thấp giọng nói: "Không thấy, sau này em sẽ không thấy bà ấy, sẽ không."

" Thật xin lỗi, Tiết Nhượng."

Trương Lam nghẹn ngào nói.

"Là anh có lỗi với em." Tiết Nhượng hôn trán cô, gò má, liếm đi nước mắt của coo, Trương Lam ôm chặt cổ anh, vùi ở trong ngực anh, nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Tiết Nhượng hơi sửng sốt, anh cúi đầu, xoa đầu cô: "Kết hôn?"

"Ừ, em trưởng thành." Trương Lam ngẩng đầu, nhìn anh, cười nói.

Tiết Nhượng lắc đầu: "Không, em để cho anh chuẩn bị một chút, anh phải chậm rãi tiếp thu."

" Được rồi, vậy anh cứ từ từ, em cũng chỉ nói mà thôi."

"..."

Hai người ở trong phòng ngồi một hồi, sau đó Trương Lam ở trong ngực anh ngủ, Tiết Nhượng hôn cô một cái, đặt cô lên giường, đắp chăn lại, Trương Lam nắm tay anh lại, không để cho anh đi, Tiết Nhượng chỉ có thể né người nằm xuống, ôm cô, cùng cô ngủ một lát, lại mở mắt ra, đã nửa giờ sau, Trương Lam ngủ rất say.

Tiết Nhượng lại hôn cô một cái, lúc này mới đứng dậy, anh vào phòng tắm, tắm.

Đi ra, anh liếc nhìn người con gái trên giường còn đang ngủ, lúc này mới ra cửa, đi tới phòng khách, anh cũng liếc nhìn bàn thức ăn kia, chần chờ hai giây, anh đi tới, kéo thùng rác qua, đổ thức ăn, đổ được một nửa, anh ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Lam chân trần đứng ở huyền quan*, nhìn anh.

*Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách nhà ở hoặc công ty. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong của ngôi nhà.

Tiết Nhượng sửng sốt một chút, cười nói: "Tỉnh?"

Trương Lam xoa xoa mắt, nói: "Không muốn lãng phí thức ăn."

"Vậy anh hâm lại, chúng ta cùng nhau ăn?"

Trương Lam: "Được."

Tiết Nhượng đi qua, đem cô bế lên, ôm đến trên sofa, đặt cô ngồi xuống, lại lấy dép lê cho cô, đặt ở dưới chân cô, nói: "Anh đi nóng, em ngồi đi, chờ một chút nhớ đi dép."

"Được."

Trương Lam ôm gối ôm, dựa vào trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn anh.

Tiết Nhượng kéo tay áo, đem thức ăn còn chưa đổ hết vào phòng bếp, hâm nóng lấy ra, cơm trong nồi vẫn đang nóng, sau khi chuẩn bị xong, Trương Lam đã mang dép đi tới, cô cầm đũa lên, ăn một miếng thịt cá, nói: "Ăn ngon."

Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, lại gắp mấy miếng thị bò ăn, Tiết Nhượng nhìn cô cắn đũa, chớp chớp mắt, ngực đau nhói.

Anh nhắm hai mắt, Lam Lam của anh, vẫn hiền lành như vậy.

Anh xoay người giả bộ đi lấy cơm cho cô, đặt xuống trước mặt cô, Trương Lam vươn tay giữ chặt anh nói: "Anh cũng ngồi xuống ăn."

"Ừ."