Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 46-2


Thắt lưng tỉ mỉ của cô nhìn qua áo sơ mi có thể thấy, Trương Lam hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người đang trộm nhìn, cô lật một hồi, rốt cuộc thấy áo ngực, cô kéo lên, còn rất vui vẻ nói: "Rốt cục tìm được."

Sau đó liền xoay người.

Tiết Nhượng trong lúc cô xoay người kia, đẩy cửa thư phòng ra trốn vào, cửa khép hờ, anh cúi đầu liền nhìn cái bóng bên ngoài của cô, anh đi nhanh hai bước, trốn bên trong rèm cửa, Trương Lam hoàn toàn không phát hiện trong thư phòng có người, mang theo áo ngực đi vào, cả người liền ngẩn ra.

Trong thư phòng thật nhiều máy tính, hơn nữa giá sách rất gọn gàng, sách vở siêu cấp nhiều, tất cả máy tính này đều mở ra, ít nhất có năm cái, để ở trên bàn sách, Trương Lam nhất thời đã quên muốn mặc nội y, cô cúi đầu nhìn máy tính, tất cả đều là khu giao dịch cổ phiếu cùng với một ít hậu trường cô xem không hiểu.

Trương Lam lại nhìn giá sách, toàn bộ đều là cô không biết.

Cô cười híp mắt nói: "Tiểu ca ca nhà ta thật là giỏi."

"Ừ." Tiết Nhượng trốn ở ngoài rèm cửa xoa nhẹ môi dưới, trên khóe môi đều lộ ý cười.

Trương Lam nhìn một hồi, trực tiếp liền đem nội y đặt ở trên bàn học, sau đó cởi bỏ cúc áo trên người, hơn nữa đối diện cô là cửa sổ, Tiết Nhượng ở xéo đối diện nơi đó, anh nhìn thấy đầu tiên là bộ ngực cao ngất của Trương Lam, cùng với da thịt trắng noãn.

Một khắc kia, đầu Tiết Nhượng nổ tung, bên tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Anh vốn định chờ cô mặc xong, đi ra dọa cô một chút, ai biết, lại nhìn thấy hình ảnh này, anh suýt nữa cho rằng chính mình chảy máu mũi.

Lúc Trương Lam mặc nội y lên, còn đưa tay nâng nâng hai bên thịt, bộ dáng kia, bất kỳ đàn ông nào cũng không chịu nổi, Tiết Nhượng lại cứng rắn.

Anh có chút hối hận, khong có việc gì lại tới dọa cô làm gì.

Trương Lam ở bên ngoài hoàn toàn không nhận thấy được, mặc xong nội y, lại mặc áo sơ mi vào, Trương Lam cẩn thận cài móc áo, chờ cô cài chắc, Tiết Nhượng mới đi ra, Trương Lam ngẩng đầu một cái thấy anh, sợ hết hồn, "Anh tại sao lại ở trong này?!"

Tiết Nhượng tay đút trong túi, hai mắt thật sâu nhìn cô, nói: "Tới đây."

"Không tới, anh tại sao lại ở nơi này?"

"Anh đều nhìn thấy."

"Nhìn thấy?..... A, Tiết Nhượng anh là tên cuồng nhìn lén!" Trương Lam chỉ vào anh, mặt đỏ như muốn nhỏ máu, Tiết Nhượng đi lên trước vươn tay ra kéo một cái, liền kéo cô vào trong ngực, ôm lấy thật chặt, hai tay nhéo eo thon của cô khàn giọng nói: "Một lần nữa đi, anh muốn ăn em trước."

"Em rất đói!"

Môi liền bị chặn lại.

Cuối cùng, đồ ăn bị nguội lạnh phải gọi lại, Trương Lam hung hăng nằm ở trên giường nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng múc cháo, thổi thổi sau đó đút tới miệng cô, sắc mặt Trương Lam lúc này mới khá hơn chút, cô hừ hừ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

" Tám giờ."

"Tám giờ gì?"

"Tám giờ tối."

Trương Lam che trán: "Chúng ta ở nhà anh ngây người bảy giờ?"

"Ừ."

Trương Lam: "Em ngày mai còn phải lên lớp."

"Buổi sáng ngày mai anh đưa em qua."

"Nhưng em không có quần áo mặc."

"Anh mua cho em."

"Em còn muốn làm bài tập."

"Anh giúp em đi lấy."

"..."

Cuối cùng, Tiết Nhượng ra bên ngoài mua quần áo cho cô, tự mình lái xe đi đi đại học trung y dược lấy bài tập cho cô, Trương Lam một bộ dạng không muốn đi ra cửa, bản thân cô rất mệt mỏi, chân đều như rút gân, nằm ở trên giường liền không nhúc nhích được, nhưng cô lúc này cũng không ngủ được, dù sao sau lần đầu tiên buổi chiều ấy cô cùng Tiết Nhượng liền ngủ.

Lần đầu tiên Tiết Nhượng không vào được, sau đó lại rất mạnh.

Cô ban đầu vô cùng đau đớn, còn muốn đẩy anh ra, nhưng anh rất nhẫn nại, đến khi hết khó chịu lại như một con sói, mặt Trương Lam lại đỏ lên.

Chín giờ rưỡi, xe Land Rover màu đen lái đến dưới ký túc xá nữ trường đại học trung y dược, Tiết Nhượng xuống xe, xoay người cùng dì quản lí ký túc nói một tiếng, dì quản lí ký túc nghe được điện thoại của Trương Lam, để Tiết Nhượng lên lầu, trước khi tới Trương Lam đã gọi cho bạn cùng phòng của cô, nói có người giúp cô lấy bài tập, bảo các cô giúp đỡ mở cửa một chút.

Các cô cũng không biết là, khi cửa mở ra, nhìn thấy Tiết Nhượng ở bên ngoài mặc áo sơ mi màu đen quần đen dài.

Các cô che miệng.

Những ánh mắt nhìn nhau... Con bà nó, so với Tần Thiên còn đẹp trai hơn! Con bà nó, so với Giang Dịch Khải còn đẹp trai hơn!

Con bà nó, nhìn quen mắt như vậy!

Con bà nó, hình như là Tiết Nhượng nghành tài chính ở Thanh Hoa.

Bàn muội luôn không miễn dịch với phái nam, cô bị đẩy ra ngoài, ngăn ở bên cạnh Tiết Nhượng, vô cùng si mê hỏi: "Anh là ai của tiểu tỷ tỷ?"

"Ông xã."

Bàn muội khóe miệng phun ra một búng máu, co quắp: "... Ông.... Xã?"

"Ừ, bài tập của cô ấy đâu?"

"Ở trong này, ở trong này." Kính muội của phía sau đi ra đưa bài tập đã chuẩn bị xong của Trương Lam đưa cho anh, Tiết Nhượng đưa tay nhận, nhưng chưa lấy được, anh trong trẻo lạnh lùng liếc mắt nhìn kính muội, kính muội trừng mắt nhìn, tay vẫn không đưa, cuốn sách bài tập cứ như vậy giữa hai người, kéo qua kéo lại, kính muội nở nụ cười, hỏi: "Tôi muốn hỏi một vấn đề."

"Cô hỏi đi."

"Anh có phải là Tiết Nhượng hay không?"

"Đúng vậy."

"Má ơi! Lão công của em!"

"Lão công của em... " Bàn muội suýt chút nữa té xỉu.

Tiết Nhượng cầm sách bài tập, hướng các cô nhàn nhạt gật đầu: "Cám ơn chiếu cố Trương Lam."

"Là điều đương nhiên!"

"Phải!"

"Chúng ta hội tiếp tục chiếu cố cô ấy!"

Các cô tranh nhau chen ra cửa, Tiết Nhượng cầm chắc quyển bài tập, cũng không ở lại lâu, xoay người liền xuống lầu, mặt anh không biểu cảm, không chút nào bị đám con gái này dọa đến.

Trương Lam đang ở trong phòng ngủ, đột nhiên bị vô số wechat công chiếm.

Cô quên nói với Tiết Nhượng, cô vào ký túc xá này, cá tính nhất toàn trường nhưng cũng đáng yêu nhất ký túc xá.