Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 46


Trương Lam động người một cái, tay Tiết Nhượng liền ôm sát, trên người anh không mặc quần áo, tay khoác trên hông cô, thắt lưng của cô cũng trần trụi, bên trong chăn hình thành một không gian chặt chẽ, Trương Lam thậm chí có thể cảm thấy chân anh đang kề sát bên chân cô, da thịt tương sát, có loại cảm giác trơn nhẵn, làm cho cô hơi động một chút, liền chạm vào, mặt đỏ lên, cô không nhịn được đem mặt chôn ở trong cổ anh, phần eo cùng mông theo bản năng lùi về sau.

Tiết Nhượng phát hiện động tĩnh của cô, tay ôm chặt, đem cô kéo qua, chân dài đè lên chân cô, giọng ở trên đỉnh đầu hơi khàn khàn hỏi: "Làm gì vậy?"

Mặt Trương Lam đỏ lên, cô cảm giác như có bí mật mà lại không thể nói ra, đặc biệt muốn xốc chăn lên, nhìn xem bộ dạng giao triền của hai người, nhưng lại không dám, cô lắc đầu: "Không làm gì cả."

Một giây kế tiếp, nhũ hoa của cô chạm vào ngực của anh, cô chợt lui về sau, Tiết Nhượng đoán chừng cũng cảm nhận được, tay giữ chăn, xoay người ngăn chặn cô, cúi đầu hôn cô nói: "Lại đến một lần, sau đó chúng ta đi ăn cơm."

Trương Lam đỏ mặt, ngực cô bị anh đè nặng thật xấu hổ, nụ hôn của anh hạ xuống, tay cô còn bị anh nắm, đè ở trên đỉnh đầu, cô không cách nào nhúc nhích, cánh tay bị đè nặng kia, không có cảm giác an toàn, chân ở dưới chăn bị anh đẩy ra, Trương Lam kêu lên một tiếng.

Anh cười khẽ, sau đó, trời đất quay cuồng.

Lần nữa tiến vào bến tàu yêu thương.

Một giờ sau, đói lả, Trương Lam không nhịn được cào sau lưng anh: "Em muốn ăn cơm."

"Ừ, anh đi gọi bữa."

Tiết Nhượng vén mấy sợi tóc trên trán cô ra, hôn một cái, xuống giường, Trương Lam nằm trên giường, nhìn đôi chân dài của anh, cùng với cái mông căng đầy, cô che mặt, hừ nói: "Cuồng khỏa thân!"

Tiết Nhượng mặc quần lót cùng quần dài vào, lại lấy áo sơ mi trên ghế sofa, vẫn là màu đen, anh gãi đầu một cái, đi ra khỏi phòng, đi tìm điện thoại di động của anh, quần áo của hai người đều bị ném ở bên ngoài, điện thoại di động cùng túi xách cũng rơi ở bên ngoài, lấy điện thoại lên, anh đi vào, anh không cài hết cúc, cổ áo mở, tóc đen nhánh, gương mặt rõ ràng, mà áo sơ mi màu đen nổi bật lên cơ thể cực kỳ gợi cảm của anh, Trương Lam cười trong lòng như nở hoa.

Người đàn ông của cô sao lại đẹp trai như vậy chứ.

Tiết Nhượng ngồi xuống, kéo vai cô ở trong chăn, hỏi: "Ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được, em bây giờ rất đói." Trương Lam chôn ở trong chăn, có chút mệt mỏi.

"Anh xem một chút."

Tiết Nhượng tập trung tinh thần xem APP, chỉ chốc lát, chọn một ít cháo thanh đạm còn có một con bạch trảm kê, cùng với sủi cảo, chọn xong sau đó trả tiền, đem di động đặt ở trên tủ đầu giường, đưa tay đem Trương Lam từ bên trong chăn ôm ra, Trương Lam dùng sức lắc đầu: "Đừng, đừng, em đang không mặc quần áo."

"Cũng không phải chưa từng nhìn qua." Tiết Nhượng hơi dùng sức, Trương Lam cả người lõa lồ bị anh bế ra, cô hét lên: "Che mắt che mắt! Anh nhìn nơi nào, Tiết Nhượng....."

"Nha, thì ra anh hôn lợi hại như vậy." Anh có chút bất khả tư nghị vươn tay, chạm xuống ngực cô, Trương Lam trở tay chính là một cái tát đánh tới, thật nhanh từ trên người anh leo xuống, chạy chưa tới hai bước liền bị anh từ phía sau ôm lấy, Tiết Nhượng cười khẽ: "Đừng đi ra ngoài, em nhìn những vết hôn trên người em xem, đều có thể lượn quanh cầu một vòng."

"Anh còn dám nói! Quần áo em đâu? Mau! Đem quần áo em lấy tới!"

Bên trong phòng có máy điều hòa, còn rất lạnh, nhưng cả người Trương Lam tựa như bôi mật, chân so với người còn dài hơn, chân dài kia cơ hồ muốn dụ dỗ cho người phạm tội, Tiết Nhượng nhìn một chút ánh mắt lại sâu thẳm, nhưng lo lắng cô cũng đã mệt, nên bỏ qua cho cô, ôm cô trở lại trên giường, đắp chăn cho cô xong, thấp giọng nói: "Anh đi lấy quần áo cho em, bất quá, váy giống như không thể mặc."

"Vậy làm sao bây giờ?" Trương Lam thét chói tai.

"Mặc của anh đi."

"Của anh? Của anh em làm sao mặc."

"Có thể."

Tiết Nhượng ra phòng khách, tìm được quần lót của Trương Lam, sau đó trở về phòng, mở tủ quần áo ra, từ bên trong tìm một cái áo sơ mi trắng, đi đến bên giường, đưa cho cô.

Trương Lam nhìn chiếc áo trong tay anh: "..."

"Váy của em thật sự không thể mặc, đều thành mảnh nhỏ." Tiết Nhượng lười biếng cười, hầu kết của anh lăn lộn, xương quai xanh ẩn ẩn như hiện, rất là gợi cảm.

Trương Lam đỏ mặt hừ nói: "Anh dùng sức như vậy làm gì?"

"Không khống chế được."

Tiết Nhượng ngồi vào trên giường, kéo cô đến, mặc quần áo cho cô, bị Trương Lam một phen đẩy đi ra ngoài, "Anh đến ngoài cửa chờ, em mặc xong anh lại đi vào."

"Anh nhìn xem."

"Đừng nhìn, đi ra ngoài."

"Anh chỉ nhìn, không sờ."

"Tiết Nhượng, anh lưu manh."

Hai người ở trong phòng tranh chấp, không ai nhường ai, cho đến khi chuông cửa bên ngoài vang lên, Tiết Nhượng mới đi ra ngoài, Trương Lam thấy anh đi ngoài, thở phào một hơi, từ trong ở chăn đứng lên thật nhanh, mặc quần lót còn có chiếc áo sơ mi màu trắng kia, chờ đến khi mặc áo sơ mi lên.

Cô mới phát hiện...

Mẹ nó! Không có nội y, ngực trống rỗng.

Cô năm ấy học cao nhất ngực đã có chút phát dục, đến cao nhị cao tam liền bắt đầu phát triển, hiện tại cũng đã C, mặc áo sơ mi, đều cao vút lên, vô cùng mê người, Trương Lam nhìn chằm chằm một chút, cảm giác mình quá háo sắc, cô lập tức hai tay che ngực, đi ra bên ngoài tìm kiếm.

Tiết Nhượng xách đồ ăn đi tới, Trương Lam chợt lập tức trốn vào trong phòng tắm cách vách, tránh ở bên trong thở hổn hển, Tiết Nhượng đẩy cửa đi vào, thấy trên giường không có người, lại nhìn đến cửa phòng tắm, đang đóng, anh cười một cái, đem đồ ăn đặt trên bàn sách trong căn phòng, kết quả sau lưng rắc rắc một tiếng, anh vừa quay đầu, liền thấy một cái chân dài thật nhanh từ trong phòng tắm bước ra, chạy tới cửa phòng.

Tiết Nhượng tay đút trong túi, chậm rãi đi theo ra ngoài, nhìn cô chạy đến cửa thật nhanh, đảo quần áo mà bọn họ vừa vào cửa liền làm loạn kia, chân rất đẹp, vừa trắng lại dài, khom người một cái còn có thể thấy quần lót màu đen của cô, anh cho tới bây giờ không biết áo sơ mi của anh còn xuyên thấu như vậy.

Thắt lưng tỉ mỉ của cô nhìn qua áo sơ mi có thể thấy, Trương Lam hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người đang trộm nhìn, cô lật một hồi, rốt cuộc thấy áo ngực, cô kéo lên, còn rất vui vẻ nói: "Rốt cục tìm được."