Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 45-2


Sương mai Bắc Kinh, cũng không còn đáng sợ nữa.

Tiết Nhượng nâng mặt Trương Lam, cúi đầu hôn lên, Trương Lam hơi há miệng, tùy ý cho đầu lưỡi của anh khuấy động, bọn họ giống như hai người chết đuối, gắt gao ôm nhau, Tiết Nhượng tê một tiếng, mang theo tơ máu rời đi môi của cô, lười biếng câu môi: "Cắn anh?"

Trương LamTrương Lam đỏ mặt, chớp chớp: "Không phải cố ý."

Tiết Nhượng liếm môi, nói: "A máu nhận thê."

Vì thế mang theo tơ máu lại ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Lam, Trương Lam theo bản năng lui về sau, Tiết Nhượng đè nặng vai cô, lấn người đi vào, hung hăng, bá đạo, lưỡi dài liền luồn vào, cả khuôn mặt Trương Lam đều đỏ bừng, cảm giác khóe môi tràn ra chất lỏng, tay Tiết Nhượng âm thầm vào quần áo cô, sờ lên.

Trương Lam một trận run run, Tiết Nhượng nặng nề ngậm môi dưới của cô, cười hỏi: "Có phải trưởng thành rồi hay không?"

Đầu Trương Lam mơ màng, gật đầu: "Trưởng thành nhiều năm rồi."

" Rất tốt."

Tiết Nhượng lại cắn xuống môi dưới của cô, lui ra, nhìn cô một cái, thuận thế đóng cửa lại.

Rầm một tiếng làm cho Trương Lam có chút hoàn hồn, cô nhìn anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái, ngồi lên, cũng thắt dây an toàn, Trương Lam nhỏ giọng hỏi: "Anh có phải cao lên hay không?"

Tiết Nhượng khởi động xe, liếc nhìn cô: "Đúng vậy."

Trương Lam hâm mộ nói: " Em không có cao thêm, em chỉ có 170, vẫn luôn không cao hơn."

Tiết Nhượng cười khẽ, " Em cũng đã 170, còn muốn cao thêm như thế nào nữa."

"Đúng vậy, em rất cao." Trương Lam sờ môi, có chút đau nhói, tay Tiết Nhượng mò tới ghế ngồi ngồi phía sau, lấy một chai nước vặn ra cho cô.

Trương Lam nhận lấy, uống một ngụm nhuận nhuận cổ họng, xe Land Rover màu đen đi ra gara dưới hầm, Trương Lam đóng nắp, hỏi: "Chiếc xe này? Của anh sao?"

"Ừ."

" Thật là đẹp trai."

Trương Lam vươn tay ở trên cửa sổ xe sờ sờ còn sờ lên bệ xe một cái.

Tiết Nhượng hỏi ngược lại: "Anh đẹp trai hay là xe đẹp trai?"

Trương Lam mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn anh, anh lái xe, sóng mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, gò má tựa như điêu khắc vậy, anh thành thục, rút đi vẻ non nớt khoe khoang cao gầy, chỉ còn dư lại ngũ quan góc cạnh, cùng với đôi chân dài dưới chiếc quần Jean kia.

"Anh đẹp trai, anh đẹp trai nhất." Trương Lam khen.

Tiết Nhượng cười khẽ: "Em cũng đã trưởng thành."

Trương Lam: "Vô nghĩa."

Tiết Nhượng: " Anh nói là ngực."

Trương Lam: "Cút!"

Cô theo bản năng lấy tay ôm lấy ngực.

Nửa giờ sau, xe chạy đến Vạn Khoa Địa Sản, Trương Lam nhìn hoàn cảnh, hỏi: "Đây là đâu? Làm gì vậy?"

"Nhà của anh."

"A? Nhà anh?"

"Ừ, mua từ năm ngoái."

"Nga."

"Chờ anh một chút."

Xe tạm thời tìm một nơi dừng lại, Tiết Nhượng mở cửa xuống xe, chạy tới hiệu thuốc thật nhanh, chỉ chốc lát, anh mang theo một túi thuốc màu trắng chạy tới, lên xe, đem túi đặt ở trong ngăn xe, Trương Lam nhìn cái túi màu trắng đó, tay ngứa ngáy, dùng ngón tay đẩy ra một chút, thò đầu nhìn vào, mặt rất nhanh liền đỏ lên, cô rụt tay lại, trợn mắt nhìn anh, Tiết Nhượng tay trái chuyển tay lái, tay phải nhéo mặt cô, Trương Lam không nhịn được hừ: "Không biết xấu hổ."

Tiết Nhượng cười khẽ: "Hơn ba năm, không nhịn được."

Trương Lam mặt đỏ hơn, xe lái xuống gara dưới hầm, dừng lại, Trương Lam liền từ trong xe nhảy xuống thật nhanh, Tiết Nhượng cầm lấy túi kia, cũng xuống xe theo, chỉ thấy cô sải bước đi tới trước mặt anh, thắt lưng lả lướt, rất tỉ mỉ, cái mông bị váy nhẹ nhàng che lại, rõ ràng cô đi rất đứng đắn, thế nhưng thắt lưng này mông kia tựa như đang hấp dẫn anh.

Vừa vào trong thang máy, Tiết Nhượng liền ôm thắt lưng cô, từng bước một đem cô ép ở trên tường thang máy, cúi đầu nhìn cô, nói: "Em trổ mã càng xinh đẹp hơn rất nhiều."

Trương Lam cảm giác tay anh rất nóng, đẩy anh nói: "Đương nhiên, em ăn ngon ngủ ngon, thật sự rất thoải mái, đương nhiên dáng dấp sẽ tốt hơn."

" Phải không?" Tiết Nhượng lãnh đạm nói, "Nhưng anh lại ăn không ngon ngủ không ngon, anh không biết anh tới Bắc Kinh có thể hay không gặp em, không biết em có phải cũng tới Bắc Kinh hay không, anh càng không biết anh giữ vững giấc mơ còn có thể gặp em hay không, hết thảy cũng không xác định, anh chỉ có thể sờ đá qua sông, nghĩ về em, muốn em ủng hộ anh, muốn em hy vọng anh giữ vững ước mơ của mình, hết thảy cũng không xác định, nhưng anh vẫn đến đây."

Trương Lam rất khiếp sợ, cô chớp mắt cùng anh nhìn nhau.

Dày vò của anh, cũng giống cô như đúc, hốc mắt lại ướt, Tiết Nhượng xoa mặt cô nói: "Anh nghĩ, em khẳng định cũng là như vậy."

" Mới không phải đâu." Trương Lam mạnh miệng.

Đinh ——

Đến tầng, Trương Lam bị Tiết Nhượng kéo ra thang máy, tới phòng 1802, Tiết Nhượng lấy chìa khóa ra, mở cửa, vừa vào cửa, Trương Lam liền bị anh kéo vào, trực tiếp đẩy ở trên vách tường, môi bị anh chặn lại, túi trên tay rơi xuống đất, miếng tấm nhỏ rớt ra, Trương Lam ngô một tiếng, sau lưng dán chặt vào tường, tay của anh ở trên eo cô xoa xoa.

Trương Lam chân dài trắng nhẵn nhụi, lúc cổ áo của cô bị kéo xuống, ở một khắc kia Trương Lam đầu chợt lóe, váy muốn rách, nhưng một giây kế tiếp, cô không có năng lực suy nghĩ.

Trương Lam bị bế lên, chân dài duỗi thẳng, trắng đến chói mắt, đi vào phòng ngủ, người nằm ở trên giường, cô cũng một trận choáng váng.

Lần đầu tiên Tiết Nhượng đi vào không thành công.

Trương Lam chần chờ nhìn anh, anh cúi đầu chặn lại môi của cô, ôm lấy cô, mang theo giọng nói khàn khàn nói: "Anh lại đến một lần nữa."

"Ừ."

Tác giả có lời muốn nói:

Giường chiếu chỉ có thể như thế này.