Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 45


Trương Lam bị Tiết Nhượng ôm đi ra ngoài, Trương Lam luôn muốn giãy giụa, nhưng tay bị anh nắm rất chặt, anh còn rất dùng sức, như muốn đem tay cô bóp nát, đi theo sau lưng anh, nhìn cái ót của anh, mặt Trương Lam nhu hòa xuống, cũng không giãy giụa nữa, nhu thuận để anh kéo.

Một đường đi qua hành lang, còn đi xuống cầu thang, lại đến cửa thang máy tầng một, vừa vào cửa thang máy, Trương Lam thấy biểu tình trên mặt Tiết Nhượng lạnh nhạt, trong lòng cô nhất thời nâng lên, cửa thang máy mở ra, là tầng trệt, Trương Lam sợ, xoay người chạy về thang máy, Tiết Nhượng nhẹ nhàng ở phía sau hỏi: "Đi nơi nào?"

"Anh tới tầng trệt làm gì? " Thanh âm của Trương Lam cũng run run.

"Lái xe." Tiết Nhượng dùng sức kéo một cái, Trương Lam ngã nhào tới, bị anh vươn tay ôm lấy thắt lưng, Trương Lam mặt hơi đỏ: "Nhà để xe ở dưới tầng hầm."

Tiết Nhượng chui đầu vào trong cổ cô, hung hăng hít một hơi, lại hôn xuống tai cô: "Em nói sao? Lái xe sao không tới tầng hầm nhà để xe dưới kia?"

Trương Lam: "..."

Tiết Nhượng hôn đủ rồi, xoay người lại lôi kéo cô, vừa kéo vừa hỏi: "Người vừa rồi là ai?"

"Bạn."

"Bạn trai?"

"Không phải, người cậu ấy thích là Tần Thiên."

Tiết Nhượng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, anh nghiêng đầu liếc nhìn Trương Lam, Trương Lam cười với anh một cái: "Rất lâu rồi không cùng anh họ anh liên lạc đi."

Hai mắt Tiết Nhượng sâu thẳm, một tay kéo cô đến xe Land Rover, Trương Lam nhìn chiếc xe trước mắt, mặt lập tức đỏ bừng, cô mới vừa nói lái xe, không phải là lái xe này.*

*

"Em đỏ mặt cái gì? "Tiết Nhượng híp mắt, hừ một tiếng.

"Không, không."

Tiết Nhượng nhấn mở điều khiển từ xa, kéo cửa phó ra, đem Trương Lam lôi vào, Trương Lam chỉ có thể chật vật đi lên, Tiết Nhượng lấy dây an toàn, trực tiếp cài cho cô, sau khi cài xong, anh bất động, thân cao 180 hơi cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Trương Lam dựa vào lưng ghế, theo bản năng thẳng người, hai người nhìn nhau, đôi mắt của anh mang theo cảm xúc phức tạp, Trương Lam có chút thẹn thùng cũng có chút dè dặt cẩn trọng, ở nơi này nhìn nhau như vậy, Tiết Nhượng lại đột nhiên nâng cằm cô lên, quan sát cao thấp, Trương Lam muốn nghiêng đầu, lại bị anh cố định cằm lại.

Giọng anh đè thấp, miễn cưỡng hỏi: "Lúc trước, vì sao một câu cũng không nói với tôi, liền trực tiếp đi?"

Tâm Trương Lam giật mình, đỏ ửng trên mặt hơi tán đi, cô nhắm hai mắt, lần nữa mở ra, lại nói: "Thật xin lỗi."

" Thật xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền?" Giọng anh lạnh như băng có chút tức giận, nhưng cũng đồng thời có cảm giác bị áp bách.

Trương Lam ngây ngẩn nhìn anh, nói: "Không đáng tiền."

Ngón tay anh nắm cằm cô liền chặt hơn, Trương Lam có thể cảm giác được thịt dưới cằm cũng sắp bị co thành một cục, hốc mắt cô có chút ướt, giọng Tiết Nhượng cứng rắn nói: "Không cho phép khóc."

"Tại sao?" Trương Lam ủy khuất hỏi.

"Bởi vì em khóc liền làm cho quân lính của anh tan rã, cái gì cũng không hỏi nổi nữa."

Hốc mắt Trương Lam càng ướt, cô vươn tay, ôm cổ anh, nghẹn ngào nói: "Ôm ôm."

Tiết Nhượng buông lỏng tay, cổ bị cô ôm lấy, người cô mang theo hương thơm vây lại, vùi đầu ở trên bả vai anh, hô hấp nhàn nhạt, lạnh lùng cứng rắn trên mặt Tiết Nhượng từ từ tháo xuống, anh nâng tay lên ôm eo cô, hơi dùng sức, hung hăng ôm lấy cô, cả người Trương Lam dán ở trong ngực anh.

Không tiếng động nỉ non, không tiếng động rơi lệ.

Năm đó vừa đến Bắc Kinh, cô đặc biệt vất vả, Tần Thiên bận rộn lợi hại, cô vừa phải thi vừa phải đi học thêm, lúc thầy giáo không ở bên cạnh cô liền khống chế không được muốn trở về Phí thành, thường xuyên nhớ tới bốn mùa xuân hạ thu đông của Phí thành, ví dụ như mùa đông đến, Bắc Kinh tuyết rơi, rất lạnh, cả người đông cứng không muốn ra cửa, muốn ở nhà, vẫn là ở Phí thành tốt, mùa đông ở Phí thành một chút cũng không lạnh, ở Phí thành có rất nhiều nơi vui chơi, thức ăn ở Phí thành cũng đặc biệt ngon, Tiết Nhượng ở Phí thành cũng làm cho cô rất nhớ.

Mỗi một năm, ở trong cái đau khổ này, cô thấy ngày thi đại học sắp tới, càng ngày càng gần làm cho cô bắt đầu lắc lư không ngừng, cô không biết Tiết Nhượng có còn giữ vững ước mơ anh muốn hay không, thi tới Bắc Kinh, học ngành tài chính, cô cũng không xác định Tiết Nhượng có phải hay không còn kiên trì muốn làm thương nhân.

Cô không biết cô thi đậu có được gặp Tiết Nhượng hay không, nhưng cũng không biết chính cô có thi đậu được không, cái loại dày vò này, như trứng cút trong nước sôi vậy, cô mỗi ngày đều chạy đi tìm Tần Thiên, chậm rãi, Tần Thiên cũng thay đổi, hắn trở nên yêu cùng con trai ở chung một chỗ, lại không cùng con gái ở cùng.

Cô sợ hãi, Tiết Nhượng cũng sẽ như vậy, cho nên cô khổ sở, đến ngày cuối cùng trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô bay trở về Phí thành, đi tới tiểu khu ở trong rừng trộm nhìn Tiết Nhượng, nhưng chỉ là thấy Chung Lệ Nhan xách thức ăn vào cửa tiểu khu, một khắc kia cô thanh tỉnh, xoay người rời đi, lại trở lại Bắc Kinh, trạng thái của cô mới bình thường.

Ba ngày thi đại học kế tiếp, cô vượt xa hơn người thường phát huy, như ý nguyện vào trường đại học Bắc Kinh trung y dược, học ngành y tá.

Ngày 24 tháng 6, đã công bố điểm, Trương Lam thấy Tiết Nhượng đạt Trạng Nguyên của kì thi đại học, cô mới như được sống lại, hôm đó, cô liền hỏi trong nhà muốn có một chiếc xe, mua một chiếc xe Jeep màu đỏ, cô muốn chiếc xe rêu rao như vậy, Tiết Nhượng gặp được nhất định sẽ nhận ra.

Sau đó, bọn họ ở trong cùng một thành phố.

Sương mai Bắc Kinh, cũng không còn đáng sợ nữa.