Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 43-2


Thời đại thay đổi, những hacker đã từng như chuột chạy qua đường kia, hôm nay ở lĩnh vực này, đều được rất nhiều người đứng ở trên đỉnh kia, bọn họ bị rất nhiều công ty tranh nhau theo đuổi, thậm chí còn có một số người làm việc cho chính phủ, giống như một đám người suốt ngày ở tiệm net chơi game đem bản thân biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, mỗi ngày đều sắc mặt tái nhợt lắc lư ở tiệm net cùng trong nhà, trở thành phế vật trong đám thiếu niên kia.

Bọn họ đứng trên sân đấu tranh tài, biến hóa nhanh chóng, bị người truy đuổi, giống như minh tinh, bị người ta hoan nghênh như vậy, được lợi nhuận cho dù là người trung niên cũng không cách nào kiếm được, cái thời đại này, là độ tuổi của người trẻ tuổi, thái độ của Tiết Nhượng, vừa vặn xác minh điểm này.

Trương Trọng Cảnh ở trên mặt Tiết Nhượng thấy được mình từng đi qua.

"Chú, Trương Lam đi đâu, chú có thể nói cho cháu biết không? "Tiết Nhượng hỏi tới Trương Lam, trong giọng nói không có tự tin cùng thản nhiên, mang theo dè dặt cẩn trọng, mang theo lấy lòng, giống như cậu vừa nãy ở ngoài cửa vậy.

"Tôi không thể nói cho cháu." Trương Trọng Cảnh không có tiếp tục nói Trương Lam xuất ngoại.

Tiết Nhượng lại trầm mặc, người cậu hơi giật giật, mặt có chút phiền chán.

Trương Trọng Cảnh chậm rãi lùi ra sau, tựa vào trên sofa, nói: "Tiết Nhượng, cháu rất rõ nguyên nhân hai người các cháu tách ra, cho dù cháu ưu tú bao nhiêu, cũng không che giấu được cháu còn trẻ, cháu không xây dựng nên tương lai của Lam Lam, bây giờ chia tay đối với con bé mà nói, là chuyện tốt, đối với cháu mà nói, cũng là bắt đầu,"

Tiết Nhượng không lên tiếng, cậu nắm hai tay, người hơi cong, tư thái kia ngược lại thật giống như là một người thanh niên đang suy xét, Trương Trọng Cảnh nhẹ giọng nói: "Cháu cùng Lam Lam trước hết như vậy đi, về sau nếu có duyên phận, vậy tự nhiên là duyên phận của các cháu, nếu không có duyên phận, vậy cũng không có cách nào khác cưỡng cầu, chung quy là tuổi trẻ, cháu cũng khống chế không được, Lam Lam cũng không chịu nổi, cho nên, cũng đừng tìm con bé, tôi biết cháu sẽ lấy trộm tài liệu, tôi bên này cũng có thể ngăn cản cháu lấy trộm, tôi không muốn để cho cháu biết Lam Lam ở đâu, cháu sẽ không biết, cháu còn trẻ, còn quá non, cháu không cách nào làm chủ nhân sinh của chính mình."

Trong phòng khách, rất an tĩnh.

Trương Trọng Cảnh nói xong, đứng dậy muốn đi, Tiết Nhượng đột nhiên hô: "Chú. "

Trương Trọng Cảnh dừng bước lại.

" Chú, chú nói đúng, cháu không có cách nào hoàn toàn làm chủ nhân sinh của cháu."

Trương Trọng Cảnh không lên tiếng, ông tiếp tục đi về phía trước, bước chân có lực đạp lên mặt đất, cùng những người thiếu niên bọn họ không giống nhau, cậu còn phù phiếm, còn chưa chững chạc, Trương Trọng Cảnh lên lầu, Tiết Nhượng cũng chào tạm biết với dì Lưu, dì Lưu không thèm nhìn cậu, chẳng qua hừ nói: "Để dép lại."

"Vâng."

Sau đó, Tiết Nhượng đổi, chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi, cậu dừng bước, nhìn tấm ảnh gia đình treo ở trên vách tường trong phòng khách, phía trên, Trương Lam mặc một chiếc váy dài màu vàng, hai bên buộc tóc đuôi sam, đứng ở chính giữa, tay trái tay phải ôm cha mẹ, bên cạnh cô, có hai người già đang ngồi.

Đó là ông bà của Trương Lam.

Mà trong ảnh gia đình, Trương Lam tươi cười rực rỡ, giống như ánh mặt trời, trong mắt như những đóa hoa, nở rộ, Tiết Nhượng nhìn một chút.

Mắt cậu hơi ướt, cậu lấy điện thoại ra, nhắm tới tấm ảnh gia đình kia, phóng to khuôn mặt của thiểu nữ ở giữa, tách một tiếng, chụp.

Dì Lưu hừ một tiếng, nhắc nhở.

Tiết Nhượng cất điện thoại, đi tới cửa, cậu đội mũ của chiếc áo lên, hai tay để trong túi, từng bước một đi ra khỏi biệt thự Trương gia, chậm rãi, lười biếng đi xuống sườn dốc, ra khỏi cửa lớn khu biệt thự, dần dần, người càng ngày càng xa, nhưng lại là có chút tiêu điều.

...

Ba năm sau.

Bắc Kinh, Thanh Hoa, cửa trường.

Một chiếc xe Jeep màu đỏ xoát một tiếng đứng ở cửa, một cô gái tóc dài mặc quần dài màu đen, áo T-shirt rộng rãi từ trên xe nhảy xuống, cửa xe bên kia mở ra, một người con trai đầu nấm đeo một chiếc mắt kính cũng đi xuống, cô gái mở cốp sau, đem hành lý kéo xuống, đẩy cho người con trai kia.

Người con trai kia đẩy mắt kính, hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, chị không cùng em đi vào sao?"

"Không được, tôi còn phải trở về nhà tìm anh cậu, chính cậu đi vào đi, tầng 23, đi nơi này vào đường chính là được, không tìm được thì tự cậu tìm người hỏi."

Cậu con trai lại đẩy mắt kính, có chút mất mát: "Tiểu tỷ tỷ, em sợ."

"Sợ cái đầu cậu, sợ cái gì mà sợ, cậu cũng là một tiểu ca ca đấy!" Trương Lam đẩy cậu ta, bàn tay trắng noãn hướng cậu ta giơ giơ, giống như là đuổi cái gì đó.

"A, xe Jeep!" Hai chiếc xe đạp dừng lại ở cửa phía nam, phía sau xe Jeep, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, mặt đầy phóng đãng không kềm chế được, hướng chiếc xe Jeep kia huýt sáo.

Trên một chiếc xe đạp khác, một người đàn ông mặc áo T-shirt màu đen trầm mặc liếc chiếc xe Jeep kia, liền quay đầu, hai người cùng đi xe đạp đi vào.

Cậu con trai đầu nấm đi ở phía trước, đi hai bước lại quay đầu, nhìn chiếc xe Jeep kia, hô: "Tiểu tỷ tỷ, em không biết đường, em sợ!"

Một tiếng tiểu tỷ tỷ này.

Làm cho hai người ngồi trên xe đạp cứng người, người đàn ông mặc áo T-shirt màu đen kia nhanh chóng phanh xe, quay đầu nhìn.

Hạ cửa kính xe Jeep xuống, một khuôn mặt đeo kính đen hiện ra, cằm nhọn, khóe môi hơi nhướng lên, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô cười quát: "Sợ cái quỷ gì! Cậu còn giả bộ sợ như vậy nữa, tôi sẽ cáo trạng với Tần Thiên!"

"Tiểu tỷ tỷ!" Cậu con trai kia ủy khuất kêu.

Mỗi một tiếng tiểu tỷ tỷ, cùng với khuôn mặt đeo kính đen kia, đều làm cho người đàn ông mặc quần áo màu đen đứng dưới bóng cây nhìn không chớp mắt.

"Mẹ nó! Là cô ấy sao?" Phan Vĩ nửa ngày mới hoàn hồn.

Tiết Nhượng trầm mặc, anh nhìn thấy cô, nhưng cô lại không thấy được anh, cô lui đầu lại, kéo cửa xe lên, khởi động xe Jeep, xe lùi về sau, lái đi.

Xe đạp, từ trong tay Tiết Nhượng rơi xuống, rơi trên mặt đất.