Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 40


Chú Trần không phải là người nhiều chuyện, sau khi Trương Lam đưa cậu con trai lên xe, hai người mặc dù chiếm một bên chỗ ngồi, chú Trần cũng không nghiêm túc nhìn hai người đang làm gì, dù sao tuyệt đối là nắm tay nhau ở chung với nhau, ông không nói nhiều lời, khởi động xe, Trương Lam nằm sấp trên ghế ngồi nói: "Chú, trước đưa cậu ấy đến phố Trạng Nguyên."

"Được." Chú Trần cười một cái, gật đầu.

Xe quay đầu, đi đến phố Trạng Nguyên, Trương Lam dựa vào ghế, chớp mắt nhìn Tiết Nhượng, khóe môi Tiết Nhượng nhẹ câu lên, miễn cưỡng cười, nắm lấy tay cô, tay hai người đặt trên ghế, luôn luôn nắm lấy, cảm giác lòng bàn tay dính nhau, thật là tốt, trên đường đến phố Trạng Nguyên cũng không nhanh, rạng sáng năm mới, người rất nhiều, dòng xe đông đúc chạy.

Cứ như vậy một đường chạy đến phố Trạng Nguyên, đã trôi qua nửa giờ, giọng Tiết Nhượng trong veo, nói với chú Trần: "Cám ơn chú."

Chú Trần hơi quay đầu, cười nói: "Không cần khách khí."

Tiết Nhượng lại quay đầu nói với Trương Lam: " Cậu đừng xuống xe, trời lạnh, tôi xuống là được."

Trương Lam chu miệng lên, mặt đầy không vui, Tiết Nhượng cười khẽ, nói: "Ngoan."

"Được thôi."

Cô còn muốn xuống xe cùng cậu thân mật một chút, Tiết Nhượng sờ sờ mặt cô, vừa chạm vào liền rời đi, sau đó mở cửa xe, đi xuống, Trương Lam vẫn luôn nhìn theo cậu, nhìn cậu từ trong xe đi ra, Trương Lam nhanh chóng hạ cửa kính xuống, nằm trên cửa sổ xe nhìn cậu, Tiết Nhượng liếc nhìn chú Trần ngồi ở chỗ tài xế, tiến lên, vội vàng hôn lên khóe môi Trương Lam, sau đó xoa đầu cô một cái: "Tôi đi đây, mau trở về đi thôi."

"Được." Trương Lam chạm vào khóe môi, cười nói: "Cậu đi đi, tớ nhìn cậu đi vào."

"Ừ."

Tay Tiết Nhượng đút trong túi, lười biếng đi đến phố Trạng Nguyên đèn sáng náo nhiệt, Trương Lam nhìn bóng lưng cậu tiến vào vòng sáng, mới nói chú Trần lái xe.

Mặt cô ghé vào trên cửa sổ bị gió thổi có chút khô.

Đóng cửa lại, cô mới cảm thấy ấm áp.

"Chú, mẹ cháu về nhà chưa?"

"Vẫn chưa, đợi lát nữa chú đi đón bà ấy."

"Vâng."

Bình thường Trì Bình còn phải cùng mấy bằng hữu giao thiệp, trở về trễ cũng là chuyện thường, Trương Lam sớm đã thành thói quen.

Xe hơi màu đen dung nhập vào trong đêm tối, rất nhanh liền đi xa.

Mà Tiết Nhượng đi ở trên đường phố Trạng Nguyên, mua một ly trà sữa, dùng ống hút màu xanh da trời, tay ấm áp, đi không bao lâu, tìm một góc, nghiêng đầu châm thuốc, ngậm ở trong miệng, chậm rì rì đi về nhà, cha cậu đi công tác, ít nhất một tuần nữa mới trở về, trong khoảng thời gian này ở nhà chỉ có cậu cùng mẹ, khi ở cùng với Trương Lam, cậu cũng không quá muốn về nhà, chờ đến khi sắp hút thuốc xong, cậu bóp tắt, uống cốc trà sữa kia, cả người lười biếng, ôn nhu đối với Trương Lam đã tiêu tán, chỉ có thiếu niên sắc bén.

Đi qua phố Trạng Nguyên liền yên tĩnh rất nhiều, Tiết Nhượng một tay đút trong túi, một tay cầm trà sữa, vào tiểu khu, lên tầng, đi ra cầu thang, ném cốc trà sữa trong tay, cậu tìm chìa khóa mở cửa, chìa khóa vào,, cửa lại mở ra trước, cậu sửng sốt một chút, nhìn qua khe hở cửa.

Vậy thì tương đương với cửa cũng không có khóa, từ trong khe cửa tràn ra bạch quang, trong phòng đèn sáng, Tiết Nhượng nhíu mày, dùng vai đẩy cửa ra, đi vào, Chung Lệ Nhan tựa trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, mặt không biểu cảm xem TV, áo bành tô màu đen cùng khăn lụa hoa sắc đặt trên ghế sofa.

"Mẹ." Tiết Nhượng lơ đễnh, gọi một tiếng.

Ngón tay ấn điều khiển của Chung Lệ Nhan tạm dừng, bà buông điều khiển ra, hơi nghiêng đầu: "Đi đâu? Trễ như vậy?"

"Cùng bạn học đi chơi."

Chung Lệ Nhan không đáp, bà liền như vậy nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng rất cao, mới mười bảy tuổi mà thôi, cũng cao hơn cha cậu, mặc quần áo nhìn khá gầy, cởi ra lại rất có cơ bắp, cậu dường như vẫn luôn một bộ dạng lười biếng như vậy, cùng với thiếu niên hacker nhà bên cạnh giống nhau, cái thời đại này thiếu niên đều sắc bén, tùy ý, cùng với khoe khoang.

Bọn họ chừng mười tuổi thì có chủ kiến, có ý tưởng của mình, tuổi còn trẻ cũng biết mình muốn làm cái gì, đầu óc thông minh cũng để bọn họ xác định con đường của mình đã chọn nên cố gắng thế nào, con trai bà làm gì bà đều rất rõ ràng, bà cùng chồng đối với hai chữ cổ phiếu đều còn lưu lại ở phía trên mấy dân cờ bạc.

Bao nhiêu người vì hai chữ này mà táng gia bại sản, lại có bao nhiêu vô tình gặp phải nguy cơ phải vay mượn tiền khắp nơi, Tiết Nhượng muốn làm người điều khiển phía sau tất cả những thứ này, trở thành người đứng trên chóp đỉnh của chuỗi thức ăn, đem mình dấn thân vào khu vực xám tro, như vậy bà làm sao cho phép, bà mọi thời khắc đều chú ý tới Tiết Nhượng, chiếu cố cậu, nhìn chằm chằm cậu, để phòng ngừa cậu bị ý tưởng bản thân tự cho là có thể thay đổi của thế giới kia làm hỏng.

Chung Lệ Nhan cố chấp giống như mẹ bà, không cho là ý tưởng của đứa nhỏ có thể hoàn toàn theo đuổi, bọn họ chung quy đều nghe lời cha mẹ, mới có thể đi ra con đường của mình, không cho phép nửa điểm phản bác.

Đây cũng là Tiết Nhượng cùng cha mẹ tồn tại vết rách mẫu chốt.

"Con ngủ." Uống một ngụm nước lớn Tiết Nhượng mở cửa vào phòng.

Chung Lệ Nhan đột nhiên lại hô: "Đợi chút."