Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 39


Buổi tối ngày 31 tháng 12 đó, Trương Lam gọi điện thoại về nhà, nói sẽ không về ăn cơm, muốn cùng bạn học đi đếm ngược, Trì Bình cũng ở bên ngoài, bà muốn tham gia một dạ tiệc, vốn là nếu Trương Lam về nhà, sẽ để cho chú Trần đưa đi dạ tiệc, nghe nói cô đi ra ngoài cùng bạn học, bà thở dài nhẹ nhõm, nói với Trương Lam: "Đừng uống rượu, có thể đếm ngược, nhưng đếm xong mẹ sẽ để cho chú Trần đi đón con."

"Vâng, mẹ." Trương Lam hôn vào điện thoại, Trì Bình ở đầu bên kia cười một tiếng, hai mẹ con cúp điện thoại, Trương Lam cất điện thoại xong, liền nhào tới Tiết Nhượng, Tiết Nhượng đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu chạm chạm vào mũi cô, băng gạc trên mũi Trương Lam đã xé ra, chỉ còn lại trên chóp mũi đang kết vảy, một chút màu đen nhỏ, không quá rõ.

Cậu cúi đầu hôn môi cô, nói: "Đi thôi."

"Ừ."

Đoàn người Phan Vĩ ở cổng trường chờ, bởi vì nhiều người, sẽ không đi xe buýt, gọi ta-xi, đến quảng trường, nhưng trên đường xe chạy rất nhiều, Trương Lam tựa vào trên bả vai Tiết Nhượng, mơ màng buồn ngủ, đầu trượt xuống, Tiết Nhượng bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm eo cô, chân dài hơi chuyển, lúc ôm cô giữa hai chân, Trương Lam nghiêng đầu liền từ trên cánh tay cậu ngã xuống, cậu dùng cánh tay chống đỡ đầu Trương Lam.

Phan Vĩ ngồi ở ghế phó, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Tiết Nhượng cúi đầu cọ mũi vào gò má Trương Lam, cậu ta run run một chút, hừ nói: "Tớ nói này, ngồi ở phía sau không có người khác, cậu muốn ôm như vậy sao?"

Tiết Nhượng ngẩng đầu nhìn cậu ta, lãnh đạm nói: "Ấm áp."

Phan Vĩ: "..." Ni mã*.

*Một câu chửi thề.

Tắc xe rất lâu, mọi người cũng tới quảng trường, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua mười hai giờ chính là năm mới, cho nên đường đi tới quảng trường đông nghịt, Chu Nghệ cùng mấy người khác oa oa kêu, nói biết sớm thì ngồi tàu điện ngầm, vốn muốn thoải mái mới chọn ta-xi, ai biết lại tắc như vậy.

Trương Lam ngược lại rất thoải mái, ở trong ngực Tiết Nhượng, ngủ từ đầu đến đuôi, cho đến cửa vào quảng trường, lúc Trương Lam bị Tiết Nhượng ôm ra ngoài xe, gió lạnh bên ngoài thổi một cái, cô thiếu chút nữa từ trong ngực Tiết Nhượng rớt xuống, cô mơ mơ màng màng quàng cổ cậu, Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô: "Tỉnh?"

" Ừ, lạnh quá."

"Tôi ôm cậu đi."

Tiết Nhượng không để cho Trương Lam giãy giụa, ôm cô theo kiểu công chúa đuổi kịp đám người, mấy người Chu Nghệ vừa thấy, liếc mắt xem thường, nhịn không được nói: "Tiểu tỷ tỷ này, về sau nếu cậu gả cho Tiết Nhượng có phải hay không yếu ớt không cần không muốn hả."

Trương Lam đỏ mặt, Tiết Nhượng nhìn mặc dù không phải là rất cường tráng, nhưng cậu rất có lực, ôm cô vô cùng vững vàng, cô chôn mắt trong khăn quàng, không nhịn được đắc ý, nói với Chu Nghệ: "Cậu hâm mộ sao?"

Chu Nghệ trợn trắng mắt: "Hâm mộ chết mất."

Annie từ trong ngực Tề Thích chui ra, nói: "Tớ cũng muốn ôm, kiểu công chúa."

Tề Thích kéo tay cô ấy ra: "Về nhà lại ôm, cậu quá nặng, Trương Lam bao nhiêu cân, cậu bao nhiêu cân?"

Annie: "..."

"Cậu chê tớ."

Tề Thích hừ một tiếng: "Chê, cũng tăng thêm mấy cân đi."

Annie: "..." Thật hận.

Trương Lam lấy tay đụng vào cằm Tiết Nhượng, hỏi: "Tớ nặng sao? "

Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô một cái, nhướng mi: "Lời thật hay giả?"

Trương Lam: "Lời thật."

" Nặng."

"Cậu thả tớ xuống!" Trương Lam giãy giụa, Tiết Nhượng ôm chặt, thấp giọng nói: "Nhưng tôi không chê, nơi này quá nhiều người, đi qua, tôi thả cậu xuống."

Bọn họ đang ở trên đường chính, bởi vì người đông, cơ bản trên xe đều là người, trên đường đi bộ cũng có rất nhiều người đang đi về phía trước, Tiết Nhượng vững vàng ôm cô trên đường dành cho người đi bộ, không ít người nhìn bọn họ, trên mặt mấy cô gái lộ ra hâm mộ, qua đường chính, Trương Lam liền giãy giụa muốn xuống, Tiết Nhượng cũng không kiên trì nữa, Trương Lam nhảy xuống nhéo tay Tiết Nhượng một cái, nói nhỏ: "Cậu mới nặng."

Tiết Nhượng nắm tay cô, nhéo một cái, cười tớ: "Tôi phải nặng, nếu không sao ôm được cậu."

"Hừ."

Đoàn người ở trong đám đông dưới sự thôi thúc, đi tới quảng trường, trước khi đếm ngược phải ăn thật ngon, sau đó đi bên kia quảng trường uống bia ăn gà rán, lại xem ca hát ở quảng trường, đợi đến giờ, liền bắt đầu đếm ngược, nhưng tìm một quán ăn rất khó.

Có mấy nhà hàng phải xếp hàng tới mấy chục người, muốn chen vào cũng không được, còn có để bàn ghế bên ngoài, nhưng vẫn không đủ, đoàn người Trương Lam đi một vòng, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể chọn một nhà hàng ít người xếp hàng, dù sao thời gian còn sớm.

Trương Lam tiến vào trò chơi, cùng Tiết Nhượng đánh nhau.

Cô mặc dù thành tích học tập không ra gì, nhưng chơi game không tệ, cùng Tiết Nhượng phối hợp rất ăn ý, cô đi phụ trợ, Tiết Nhượng đánh, tổ đội Phan Vĩ cùng bọn họ đánh nhau, thua như cẩu, Phan Vĩ hung hăng chửi thề một tiếng, ngậm thuốc lá nói: "Đúng là vợ chồng mà, ăn ý như vậy."

Trương Lam cười hì hì ngửa đầu, cười với Tiết Nhượng, Tiết Nhượng cúi đầu hôn cô, nói: "Tiếp tục."

" Không phải đánh xong rồi sao? Phan Vĩ cũng không cùng chúng ta đánh."