Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 36-2


Cổ Tiết Nhượng đỏ lên, nhìn về phía cây Thường Xanh xa xa, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cảm xúc.

Trương Lam tựa vào trong ngực cậu, cũng ngửa đầu lên, nhưng bởi vì cậu cao, sau khi cô ngửa đầu, thấy đường cong cổ cậu, có hơi đỏ, cùng với hầu kết, độ cong của cằm cực kỳ có tính dẻo, Trương Lam nhìn cũng hơi đỏ mặt, cho dù là nhìn cậu từ góc độ này.

Cậu cũng rất đẹp trai.

Trương Lam nhón chân, vội vàng hôn xuống cổ cậu.

Tiết Nhượng chợt cúi đầu, hai mắt sâu thẳm, Trương Lam bị ánh mắt của cậu dọa sợ hết hồn, luôn có cảm giác mình sẽ bị nuốt vào bụng, cô giãy giụa, nhỏ giọng nói: "Tớ... chúng ta trở về lớp chứ?"

Cậu trầm trầm nhìn cô, lát sau, nói: "Được."

Giọng hơi khàn.

Sau đó cậu nắm tay cô, trở về trong lớp, kết quả hai người vừa đi ra khỏi thư viện, liền thấy mấy người Phan Vĩ, mấy người Phan Vĩ muốn trốn, liền bị hai người bắt tại trận, Trương Lam đỏ mặt: "Các cậu vẫn luôn ở đây sao?"

Phan Vĩ lắc đầu: "Không, là chúng tớ đi ngang qua, thật sự, chỉ đi ngang qua."

Chu Nghệ đi theo cũng gật đầu.

Tề Thích nắm tay Annie, lười biếng cười, biểu cảm cậu tin sao.

Tiết Nhượng đương nhiên không tin, cậu ngoắc ngoắc môi, nói: "Trở về lớp, đi thôi."

Trương Lam đi theo bên cạnh Tiết Nhượng, đi hai bước lại quay đầu, nhìn về phía Phan Vĩ, Phan Vĩ vò đầu hắc hắc nở nụ cười, lúc này Long Ngọc vừa vặn ôm sách từ trong thư viện đi ra, vừa thấy đến Trương Lam, lập tức hô to: "Lam Lam! Cậu trọng sắc khinh bạn."

Trương Lam vừa thấy, cười nắm lấy tay Long Ngọc: "Tớ sai rồi, Nguyên Đán cùng cậu đi dạo phố được không?"

" Cái này còn không sai biệt lắm." Long Ngọc cầm lấy tay Trương Lam, Trương Lam cúi đầu hỏi: "Cậu lấy sách gì vậy?"

"Làm sao để luyện thành sắt thép." Long Ngọc đưa bìa cho Trương Lam nhìn.

"Phốc!! Bao nhiêu người còn xem sách này, có ngốc hay không!" Sau lưng đột nhiên một tiếng cười to vang lên, Phan Vĩ cười đến không kịp thở, Long Ngọc quay đầu, hung hăng trừng cậu ta: "Không văn hóa!"

Phan Vĩ nghẹn họng.

Những người khác đều cười, Chu Nghệ hừ hừ: "Không văn hóa."

Phan Vĩ cong môi, nói: "Này, tiểu long muội muội, quyển sách này tớ đọc thuộc tám trăm lần."

"Nga, thật không."

Long Ngọc cũng không quan tâm cậu ta, chỉ vào bìa sách cùng Trương Lam tán gẫu, đoàn người trở về trong lớp, đại đa số mọi người đều nghỉ trưa, Trương Lam sau khi ngồi xuống, cằm rúc trong khăn quàng, lười biếng không muốn động đậy, Tiết Nhượng kéo kéo khăn của cô nói: "Ngủ một lát đi."

" Có chút lạnh." Trương Lam nói.

"Nắm lấy." Tiết Nhượng từ bên cạnh đưa tay ra, đụng vào mu bàn tay cô, một giây kế tiếp, đem tay cô bọc ở trong tay, thật ấm áp, Trương Lam lập tức nhìn hướng bên cạnh, chỉ thấy Phan Vĩ biểu cảm ta đây biết các ngươi đang làm gì, những bạn học khác đều đang nghỉ ngơi, cô liền thở phào.

Tùy ý để cậu nắm, trong lòng bàn tay ấm áp.

Cô rúc ở trong khăn quàng, nằm úp sấp, mặt hướng về phía Tiết Nhượng, Tiết Nhượng xoay bút điền trên bài thi, Trương Lam nhìn cậu, từ từ ngủ.

Chờ cô ngủ, Tiết Nhượng mới nhìn cô, khóe môi cậu hơi câu lên, kéo khăn quàng cổ, vây quanh môi của cô.

Thời tiết buổi chiều, lạnh hơn, không khí lạnh thổi tới, giờ thể dục, không ít bạn không không chịu động, hận không thể tìm một nơi ấm áp, thầy giáo thể dục hừ một tiếng nói: "Biết thời tiết lạnh còn không biết vận động, ngồi có thể ấm áp sao? Đều đứng lên, chạy hai vòng quanh sân thể dục, ấm áp ấm áp....."

Trong lớp đồng thời rên lên, hai vòng chính là tám trăm mét đấy, ai chạy.

Phan Vĩ chửi thề một tiếng, đá giày chơi bóng, nói: "Thầy Chu lần nào cũng dùng đến chiêu này, ông ấy thích chạy bộ như vậy sao không tham gia chạy marathon chứ."

"Đều nói nhảm cái gi? Quay sang trái!"

Lẩm bẩm một hồi, mọi người vừa nghe liền quay sang bên trái, lập tức theo bản năng liền không bị khống chế, xoay người, sau đó chạy lên đường đua, Trương Lam cùng Tề Thư một hàng, sau khi chạy ra, Trương Lam chạy chậm lại, cô muốn chờ Tiết Nhượng, ở phía sau hai hàng, Tề Thư liếc nhìn Trương Lam, thở hồng hộc muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là không nói.

Hai người các cô từ chuyện của Chung Miêu Miêu, liền không nói chuyện, Tề Thư kéo khăn quàng cổ xuống, Chung Miêu Miêu chạy tới, đem Tề Thư kéo ra sau hai bước, Tề Thư chỉ có thể thả chậm bước chân, Trương Lam chạy phía trước, chạy chạy, Trương Lam bị tuột dây giày, cô không phát hiện, thật sự là khăn quàng cổ che mất tầm mắt của cô, cô không thấy được.

Những người khác cũng không chú ý, ai nhìn cái này chứ.

Cùng lúc đó, Chung Miêu Miêu tăng nhanh tốc độ, Tề Thư hơi nghi ngờ nhìn Chung Miêu Miêu, ngay sau đó chỉ thấy đến Chung Miêu Miêu chạy đến bên cạnh Trương Lam.

Liền trong chốc lát, cả người Trương Lam té sấp về phía trước.

Đối mặt với đường nhựa, hung hăng ngã xuống, mũi cũng đụng trên mặt đất, đau đớn như bị côn trùng cắn, trong nháy mắt lan ra các dây thần kinh.

Sắc mặt Tiết Nhượng thay đổi, xông lên, đẩy đám người ra, đem Trương Lam bế lên.

Trong cặp mắt xinh đẹp của Trương Lam tất cả đều là nước mắt, mũi bị đụng trầy da.

Tác giả có lời muốn nói:

Ừ.

Có thể kịch tình bắt đầu lên cao, triều.

Thuyền, cũng sắp tới.