Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 32-1


Trương Lam nói với cha mẹ xong, vội vàng liền đi ra khách sạn, nhìn đồng hồ đón xe, đã ba giờ mười phút, nơi này cách rạp chiếu phim không xa, trên thực tế đi bộ mười lăm phút liền đến, nhưng Trương Lam sợ trễ, cho nên gọi xe ta-xi, kết quả đường bị tắc, đã trôi qua ba giờ mười lăm.

Phim đã bắt đầu, cô còn ở trong xe.

Ba giờ hai mươi phút, cô mới xuống xe, Trương Lam không dám gọi cùng phát Wechat cho Tiết Nhượng, điện thoại trong túi từ ba giờ mười phút không còn vang lên, Wechat cũng không còn gửi đến.

Cô còn đi giày cao gót, vội vàng chạy tới rạp chiếu phim, cuối tuần người rất đông, vào một đám lại có một đám ở bên ngoài chờ, Trương Lam chạy đến tìm kiếm mấy người Tiết Nhượng cùng Chu Nghệ ở khắp nơi, mới lấy điện thoại di động ra, mới nhất là một tin của Chu Nghệ.

【 Z Nghệ: Chúng tớ đi vào trước, Tiết Nhượng ở bên ngoài chờ cậu, chỗ ngồi của các cậu cùng bọn tớ không gần nhau, cậu đến cùng đi với Tiết Nhượng, chậc chậc, đúng rồi, sắc mặt Tiết Nhượng đột nhiên không tốt, Quách Vệ Đông phát lên vòng bạn bè, khen cậu đẹp, cậu ấy thấy được. 】

Trương Lam từ trong điện thoại di động ngẩng đầu lên, liền thấy Tiết Nhượng tựa vào trên vách tường, tay đút túi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.

Mấy cô gái đi ngang qua nhìn thấy cậu, rối rít che miệng, vừa quay đầu nhìn cậu một cái, quả thực đẹp trai vô cùng làm cho người nhìn chăm chú, Trương Lam bị cậu nhìn có hơi run lên, chủ yếu là tin Wechat của Chu Nghệ làm cho lòng cô bồn chồn không thôi, cô cẩn thận đi qua, ngẩng mặt, cười nói: "Tiểu ca ca, tớ tới rồi đây."

Tiết Nhượng nhàn nhạt nhìn cô một cái, đứng thẳng người, đi tới cửa xoát vé, Trương Lam vội vàng đuổi theo, đuổi kịp bước chân của cậu, cậu ngược lại đi không nhanh, cố ý chờ cô, cậu đưa vé cho người xóat vé, kiểm tra xong rồi đi vào, Trương Lam cũng đi vào theo, chính là cậu không nói chuyện với cô, trong lòng Trương Lam càng luống cuống, lúc này người vào không nhiều, hai bên đường dán áp phích, Trương Lam hừ một tiếng, nói: "Tiết Nhượng, cậu còn đi tớ liền tức giận."

Thân ảnh phía trước dừng lại, Trương Lam vù vù chạy tới, đứng ở trước mặt cậu, nhìn cậu.

Tiết Nhượng cũng cúi đầu nhìn cô, hai giây sau, cậu nói: "Ở cùng Quách Vệ Đông có vui không?"

"Không dễ chơi!" Trương Lam hừ nói.

"Không dễ chơi?" Tiết Nhượng giọng rất nhạt, tròng mắt sâu thẳm, giống như lúc vừa mới quen, lạnh lùng: " Không dễ chơi cậu còn cùng cậu ta chụp ảnh? Biết phim khi nào thì bắt đầu không?"

"Tớ..." Trương Lam ấp úng.

Cô đúng là không thấy điện thoại, chủ yếu là lúc ấy Chu Tử tới, cô vốn định đi, nhưng Chu Tử tới cô liền chạy không thoát, chờ kính rượu xong mới đi.

Tiết Nhượng cứ như vậy nhìn cô.

Trương Lam chần chờ một chút, tay quàng lên cổ cậu, đôi mắt Tiết Nhượng hạ xuống, Trương Lam đến gần cậu, ngửa đầu nói: "Tớ sai rồi, tớ về sau không cùng cậu ta chụp ảnh nữa."

"Còn có về sau?"

"Không có, không có về sau, tớ thấy cậu ta liền đi đường vòng được không?"

Tiết Nhượng duỗi tay, ôm eo cô, nghiến răng nói: "Đi đường vòng cũng không được."

"Vậy cậu muốn thế nào? Tớ đánh cậu ta một chút? Tớ có thể không đánh lại nha." Trương Lam trợn to hai mắt, cô hôm nay trang điểm nhẹ, làm cho khuôn mặt càng thêm tinh xảo, Tiết Nhượng nghiến răng, cúi đầu chặn lại môi của cô, gặm cắn, Trương Lam sợ hết hồn, rất nhanh thả lỏng để cho cậu hôn.

Một bàn tay đi lên, điện thoại tách một tiếng, Trương Lam nghiêng đầu, chỉ thấy cậu chụp ảnh hai người đang hôn nhau, Tiết Nhượng hôn xuống mặt cô: "Người Trung Quốc vô cùng coi trọng việc trả lễ lại."

Trương Lam đỏ mặt: "Cậu muốn làm gì vậy chứ?"

"Đi, phim bắt đầu lâu rồi." Tiết Nhượng tránh đề tài này, nắm tay cô, vào trong phòng.

Trên thực tế phim vừa mới bắt đầu có mười phút, bởi vì quảng cáo vừa kết thúc, phim mới bắt đầu chiếu, lúc bọn họ đi vào là màn hình đen, Trương Lam cũng không thấy Chu Nghệ cùng Annie ở đâu, chỉ có thể để cậu nắm tay dắt đi, một đường đi lên, kết quả ——

Vị trí ở hàng cuối cùng, hơn nữa phim này cũng không hấp dẫn gì, hàng cuối còn trống, Trương Lam hơi bị cận thị, cô lẩm bẩm: "Ngồi xa như vậy, tớ đều nhìn không tới."

"Đến rạp phim không phải là để xem phim." Tiết Nhượng nói.

Trương Lam kinh ngạc: "Vậy tới làm gì?"

Mới vừa hỏi xong, cô liền bị Tiết Nhượng ôm lấy, ngồi trên đùi cậu. Trương Lam kinh ngạc, ôm lấy cổ cậu, Tiết Nhượng cười khẽ: "Là tới hôn môi."

Trương Lam ở trong bóng tối đỏ mặt.

Ngay sau đó, Tiết Nhượngcúi đầu, chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, trằn trọc hôn môi.

Tâm tình nghiêm túc của Trương Lam muốn xem phim cuối cùng cũng thay đổi.

Bởi vì là hàng cuối cùng, cô ngồi trên đùi cậu, ôm cổ cậu, ngẫu nhiên nhìn màn hình lớn, dù sao đang chiếu cái gì cũng không biết, thỉnh thoảng bị cậu hôn một chút, sau hai tiếng đồng hồ phim liền kết thúc, vừa đúng năm giờ chiều, Trương Lam chóng mặt được Tiết Nhượng dắt ra đại sảnh.

Bên ngoài Chu Nghệ cùng mấy người khác đứng ở của xoát vé chờ, thấy bọn họ đi ra, kéo Trương Lam, cúi đầu hỏi: "Cậu ấy có tức giận không?"

"Ừ." Trương Lam nhỏ giọng gật đầu.