Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 30


Chỉ chốc lát, chú Trần liền lái xe đến, Trương Lam vội vàng lên xe, Tiết Nhượng đứng dưới ánh đèn đường, nhìn cô, hai người ở trước mặt người lớn không dám quá trắng trợn, mới vừa nãy ở phố ăn vặt còn nắm tay, ra phố ăn vặt, Trương Lam lập tức buông lỏng tay, Tiết Nhượng dừng lại, tay đút trở về trong túi.

Đứng dưới ánh đèn đường, cậu hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt lười nhác.

Trương Lam kéo cửa kính xe xuống, vẫy tay: "Ngày mai gặp."

"Được." Cậu gật đầu, ánh sáng màu vàng của đèn đường chiếu xuống, rơi trên mi mắt cậu, khuôn mặt thiếu niên như được phô bày ra, Trương Lam không cam lòng kéo kính lên, chú Trần nhẹ giọng nhắc nhở: "Gió quá lớn, đóng cửa sổ lại đi, cũng để cho bạn học của cháu về nhà, lúc này cũng trễ rồi."

"Vâng." Trương Lam lên tiếng đáp lại, lại vẫy tay với cậu, lúc này mới ấn nút, kính xe chậm rãi đóng lại, xuyên thấu qua kính, còn có thể nhìn thấy cậu đứng dưới ánh đèn đường, tròng mắt đen nhánh nhìn xe.

Xe chạy, đi ra ngoài, Trương Lam thu hồi tầm mắt, tựa lưng vào ghế, trong xe mở điều hòa, lập tức liền ấm, Trương Lam mất mát một hồi, đột nhiên lại hưng phấn, cô vịn ghế: "Chú Trần, ba mẹ cháu bọn họ đã về chưa?"

"Rồi, đều ở nhà." Chú Trần mỉm cười nói.

"Thật tốt quá, ha ha." Trương Lam mừng rỡ vô cùng, cô đã hai tuần lễ không thấy ba mẹ, có một lần họ trở về nhưng lúc đó cô đang đi học, ngay sau đó bọn họ lại bay đi nước Mỹ, Trương Lam một lần cũng không gặp được, mặc dù vẫn cùng ba mẹ gọi video, nhưng mà, bọn họ bề bộn nhiều việc, cơ hồ trò chuyện một hồi, phải cúp, hơn nữa có khi chênh lệch thời gian, càng không có phương tiện.

Chú Trần thấy cô cười rộ lên, trong lòng cũng vui vẻ.

Quãng thời gian này không tính quá muộn, nhưng xe vừa chạy qua quãng thời gian sầm uất nhất, chú Trần liền đạp chân ga, rất nhanh đã đến cửa biệt thự.

Chờ xe dừng lại, Trương Lam đẩy cửa xe ra, mang theo túi nhỏ liền chạy lên bậc thang, vào của, vừa vào, liền thấy Trì Bình một người mặc đồ ngủ đi xuống: "Mẹ ——" Trương Lam ném túi nhỏ một bên, xông tới, Trì Bình cười vươn tay, ôm lấy cô: "Tiểu bảo bối, mẹ rất nhớ con."

"Con cũng nhớ mẹ!" Trương Lam cọ cọ trong lòng bà.

Trương Trọng Cảnh buông văn kiện trong tay, nhìn qua, hỏi: "Vậy con không nhớ ba ba sao?"

Trương Lam ở trong lòng Trì Bình quay đầu, nói: "Nhớ, ba mẹ cũng quá bận rộn!"

Cô chu miệng nói nhỏ.

"Xin lỗi." Trì Bình vuốt ve đỉnh đầu Trương Lam: "Mẹ cuối năm quá nhiều công việc, nhưng con yên tâm, đầu năm có thể đưa con đi ra ngoài chơi."

Được nha được nha." Trương Lam suy nghĩ một chút: "Con muốn đi Tây An, có thể chứ?"

Trì Bình nhìn Trương Trọng Cảnh, Trương Trọng Cảnh đầu cũng không nâng, tay nhẹ nhàng cầm văn kiện, nói: "Được, mấy năm nay đi Tây An công tác, cũng chưa có du lịch qua, đầu năm nay vừa vặn đi chơi một chút, nghe nói ở Tây An một tấm vé xe buýt có thể dùng được cho nhiều người, có người bạn đi Tây An, nói cơm cũng chưa quỵt, ngược lại là đi ăn bớt mấy chuyến xe buýt."

Ông đang nói chuyện, Trì Bình cùng Trương Lam đi lại gần, ngồi ở bên người ông, Trì Bình cười khẽ, để tay trên bả vai ông, nói: "Ông xã, anh nói chính là anh sao?"

Trương Trọng Cảnh buông văn kiện trong tay xuống, nghiêng đầu, cố làm mặt nghiêm túc nói: "Đứa trẻ còn ở đây, cho chút mặt mũi đi."

Trương Lam cười ha ha, ôm lấy cánh tay Trương Trọng Cảnh: "Con biết, mẹ đã nói qua đoạn này của ba, năm đó ba mới gây dựng sự nghiệp, lúc đi xem thị trường Tây An, trong tay không có tiền, phải đi tìm chú Hồng Đào, ai biết chú Hồng Đào còn nghèo hơn ba, ba đi hơn mười ngày, ông ấy ngay cả bữa cơm cũng không mời, ngược lại mời ba ngồi rất nhiều chuyến xe buýt, mỗi lần lúc ba lên xe buýt, cầm thẻ ra, quẹt một cái, sau đó nói "Trọng Cảnh à, tôi mời cậu đi xe buýt, cậu không cần trả tiền, ha ha ha."

Trương Trọng Cảnh nhíu mày, nhìn về phía Trì Bình: "Em nói qua sao?"

"Đúng vậy, anh cũng không có gì để nói, chỉ có đoạn này em thấy cũng không tệ lắm, lúc anh đi công tác, em liền kể cho Lam Lam đoạn này."

"..."

Trên thực tế Trương gia lúc Trương Trọng Cảnh còn nhỏ, là một trong những nhà giàu nhất của Phí thành, nhưng mấy năm kia gặp phải nguy cơ tài chính, thực nghiệp* trong tay bay đi không ít, đến thời điểm Trương Trọng Cảnh trưởng thành, trên cơ bản thừa lại một ít ngành nghề cũ kéo dài hơi tàn, đến khi vào tay Trương Trọng Cảnh, ông hoặc là khai sáng ngành nghề mới, hoặc là nâng cao những nghề cũ kia, tiến hành đầu tư, Trương Trọng Cảnh lúc đó một chân chọn hai nghề, tiến hành đầu tư, bắt đầu thực nghiệp, lại đầu tư vào Internet.

*công thương nghiệp (thời xưa.).

Thực nghiệp rất phí tiền, ném tiền vào liên tục lỗ hai năm, Internet ngay từ đầu căn bản không có ai chú ý, cũng phí tiền, cho nên Trương Trọng Cảnh lúc ấy, có thể nói là tốt mã dẻ cùi*, bề ngoài gọn gàng mà thôi.

*Hào nhoáng bên ngoài.

Có thể lưu lạc tới Tây An khảo sát chỉ có thể dựa vào Hồng Đào.

Trương Lam rất thích nghe Trì Bình nói những chuyện này của Trương Trọng Cảnh, cô giống như từ những việc này hiểu được ba mình, một nhà ba miệng ở phòng khách trò chuyện hồi lâu, Trương Lam mới hùng hùng hổ hổ lên phòng, từ trong cặp sách lấy phiếu điểm cùng bài thi, sau đó lại hùng hổ chạy xuống tầng.

Mặt đầy vui vẻ đem phiếu điểm cùng bài thi nhét vào trong ngực Trì Bình.

Trì Bình cùng Trương Trọng Cảnh hai người cầm lấy xem một hồi, lại ngẩng đầu nhìn Trương Lam, Trương Lam nghiêng đầu cười, Trương Trọng Cảnh kéo tay con gái qua, đem cô kéo đến bên người: "Con tăng thêm được năm hạng."

Trương Lam gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

Nói xong cô có chút chột dạ.

Trước kia ở Thanh Diệp, dù sao mọi người cũng chép, chép tới chép lui không đạt yêu cầu cũng không có biện pháp, xếp hạng gì cũng không cần nhìn, đều là chép bài, cũng không chép tốt.