Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 29


Hai người cũng chưa ăn, hôn đủ rồi phải đi, phố Trạng Nguyên có rất nhiều quán ăn, mới vừa khai trương, Trương Lam một chút cũng không muốn ăn cơm, Tiết Nhượng liền đưa cô đi ăn vặt, một đường đi xuống, vừa ăn vừa nhìn, hai người ăn hai bát mì lòng bò, Trương Lam còn muốn ăn bánh Dorayaki, mua bánh ở trong tay, lại đi mua mì căn.

Tiết Nhượng ở phía sau giúp cô xách túi nhỏ, cô thỉnh thoảng quay đầu, đem đồ ăn vặt trong tay nhét vào miệng cậu, cậu cắn một miếng, khóe môi còn dính một chút dầu, Trương Lam liền nhón chân, liếm đi dầu trên khóe môi cậu, bị một tay cậu ôm eo, ở trên phố Trạng Nguyên rộn ràng nhốn nháo, Tiết Nhượng thấp giọng nói: "Đừng hôn tôi nữa, cậu như vậy làm lòng tôi rất ngứa."

Trương Lam ngước đầu nhìn cậu: "Ngứa thế nào?"

Tiết Nhượng cọ cọ trán cô: "Rất ngứa, muốn hôn cậu, ôm cậu, ngủ với cậu."

Mặt Trương Lam ửng hồng, lập tức đẩy cậu ra, cắn mì căn, lại quay đầu trừng cậu, khóe môi cậu câu lên, lười biếng đi sau lưng cô, nhìn đuôi ngựa đung đưa: "Cậu ăn nhiều như vậy rất dễ mập."

"Cậu quản tớ." Trương Lam nghiêng đầu, trừng cậu một cái.

Tiết Nhượng vươn tay kéo đuôi ngựa của cô: "Tôi mặc kệ cậu quản ai."

"Quản tốt chính cậu đi!" Trương Lam nói nhỏ, Tiết Nhượng lại kéo đuôi ngựa của cô, khẽ cười đi phía sau, Trương Lam hết ăn mì căn, lại muốn ăn, vì vậy quay đầu, trở lại gian hàng người ta, nói: "Mười cái mì căn."

Lúc lấy tiền, Tiết Nhượng đã trả, đúng lúc hai mươi đồng, ông chủ trả lại Tiết Nhượng mười đồng, Trương Lam ngẩng đầu, liền thấy tay cậu thu về. Cô chợt bắt lại tay cậu: "Tớ tự trả tiền."

Tiết Nhượng đem mười đồng tiền nhét vào tay cô: "Cho cậu tiền tiêu vặt, đủ chưa?"

Trương Lam: "... Không đủ."

Tiết Nhượng nhận một túi mì căn to, thấp giọng nói: " Tôi cho cậu thêm một tờ mao gia gia*, kêu một tiếng ông xã nghe một chút xem?"

*Nhân dân tệ.

"Cậu nằm mơ sao." Trương Lam cắn một miếng mì căn, lỗ tai nóng lên, thời tiết đang dần hạ xuống, nhưng cô một chút cũng không thấy lạnh, lại đưa cho người phía sau cắn một miếng, hai người đi dạo, nhìn đến quán sữa chua, Trương Lam chép chép miệng, chạy tới hỏi bà chủ quầy hàng: "Cháu muốn hai phần sữa chua."

"Được." Sữa chua ở tiệm này ăn rất ngon, dù cho nấu ấm lên hay lấy từ trong tủ lạnh, đều ăn ngon như nhau.

Chờ sữa chua đưa đến, Trương Lam quay đầu nhìn Tiết Nhượng, cậu cúi đầu hút thuốc, gió thật lớn, tay cậu treo túi nhỏ của cô, một tay ngăn gió, một tay bật lửa, có chút không đứng đắn, mặt mày chỉnh tề, Trương Lam nhìn say đắm, cho đến khi bà chủ bên cạnh nói: "Được rồi, tiểu mỹ nhân."

Trương Lam mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng nhận lấy sữa chua, đi tới Tiết Nhượng, Tiết Nhượng kẹp thuốc đứng thẳng, Trương Lam đưa sữa chua cho cậu, tầm mắt nhìn đến thuốc lá trên tay cậu.

Tiết Nhượng vươn tay nhận, Trương Lam nói: "Dùng thìa ăn."

Tiết Nhượng cúi xuống, cậu cười khẽ, đem thuốc bỏ vào trong miệng, ngậm, sau đó dùng thìa múc, đưa tới khóe môi cô, mỉm cười nhìn cô.

Trương Lam nhìn cậu, há miệng, ngậm cái thìa, ăn sữa cua, cái thìa lúc rời đi còn dính một chút sữa chua, Tiết Nhượng tự nhiên bỏ vào trong miệng, lại lấy thuốc ra, kẹp thuốc múc một thìa, Trương Lam vươn tay, lấy thuốc trên ngón tai cậu đi, Tiết Nhượng giương mắt nhìn cô, Trương Lam liếc một cái: "Bớt hút một chút."

Tiết Nhượng nhìn cô, hai giây sau, mỉm cười: " Được..."

Ngay sau đó Trương Lam đem thuốc dập tắt, ăn sữa chua trong tay, ăn xong, căn bản cũng no rồi, Trương Lam thấy một tiệm thuốc, trực tiếp đi đến, vừa đi vừa nói chuyện: "Mua thuốc, tìm một chỗ ngồi xuống, tớ giúp cậu bôi."

Tiết Nhượng tay nhét vào trong túi, gật đầu: "Được."

Trương Lam quay đầu trừng cậu.

Khóe môi Tiết Nhượng nhếch lên: "Tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận."

"Cậu cũng biết tớ sẽ tức giận sao?" Trương Lam nói nhỏ: "Cậu trước kia không ai quản, bây giờ đã có, phải kiềm chế một chút, không thể lại đánh nhau."

"Phốc!"

"Phốc!"

Bác sĩ cùng Tiết Nhượng đều cùng bật cười, Trương Lam trừng bác sĩ một cái, mới đi nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng giơ tay lên, xoa khóe môi: " Được, không đánh nhau."

Trương Lam lúc này mới quay lại, nhìn bác sĩ: "Bình xịt Vân Nam, còn có, bông gòn, cái khác không cần, còn có..."

Cô dừng một chút, ngay sau đó xoay người đẩy Tiết Nhượng, đẩy cậu ra, Tiết Nhượng sửng sốt một chút, chỉ có thể bị cô đẩy lùi về sau hai bước, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Bên tai Trương Lam hồng hồng, mặt cũng hồng, cô không đáp, đem cậu đẩy ra xa, bác sĩ kia nhìn thấy buồn cười, ở một bên che miệng cười, Trương Lam nhìn vị trí, liền buông tay, tiến lên, đi tới bên cạnh bác sĩ đang nhìn cô cười, cô xích lại gần ông, thấp giọng nói: "Bác đừng lấy áo mưa, mua Vân Nam bạch dược thôi."

Bác sĩ trợn to hai mắt.

Hồi lâu, ông cười nói: "Mua Vân Nam bạch dược không tặng áo mưa, cháu có phải hiểu lầm cái gì không?"

Ông không đè thấp giọng, bình thường nói.

Tiết Nhượng ở phía sau, khẽ cười thành tiếng, Trương Lam nhất thời tức giận nói với bác sĩ: "Bác nhỏ tiếng một chút chứ!"