Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 24-2


Tiết Nhượng ném một viên phấn đến trên mặt Phan Vĩ.

Ném cực chuẩn, cái trán của Phan Vĩ có một chút màu hồng

Trương Lam vừa nghe, theo bản năng lắc đầu: "Tớ từ chối!"

Tiết Nhượng híp mắt: "Từ chối cái gì?"

Trương Lam rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Từ chối làm bạn gái cậu."

"A, lấy đi nụ hôn đầu của tôi, còn không muốn phụ trách!" Tiết Nhượng cười lạnh, cậu nhàn nhạt gõ bàn: "Nhìn xem tôi có buông tha cho cậu hay không."

" Phi! Tớ cũng vậy chứ bộ!" Trương Lam đè thấp giọng nói.

"Cậu cũng là cái gì?"

Trương Lam trừng cậu, hầm hừ không nói, lỗ tai hồng lên trốn bên trong khăn quàng cổ.

Tiết Nhượng vươn ngón tay ra, móc móc khăn quàng cổ của cô, nửa ngày, cậu xích lại gần, ở bên tai cô nói: "Tôi biết, cậu cũng là nụ hôn đầu tiên."

"..." Dựa vào!

...

Nộp bài thi toán lên, Trương Lam xoa cổ đi xuống.

Tiết Nhượng tựa vào ghế, chơi game, lười biếng nhìn cô một cái: "Làm tốt?"

"Ừ." Trương Lam ngồi xuống, lấy cốc trà sữa uống một ngụm, vị socola lạnh thấu giống như ăn từng miếng socola vậy, miệng đầy chua xót, cô le lưỡi, đẩy trà sữa lên trước.

Tiết Nhượng vươn tay, lấy trà sữa ném ra phía sau, ném vào trong thừng rác: "Lạnh thì đừng uống, đi ăn cơm."

Phan Vĩ cũng đói, nghe được lời này liền đứng lên: "Được được được, đi ăn cơm, hôm nay không biết nhà ăn có thịt kho hay không."

"Chờ một chút, tớ gọi điện thoại rủ Long Ngọc." Trương Lam đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Long Ngọc, Long Ngọc ở đầu bên kia oa oa kêu lên: "Tớ dọn dẹp xong liền qua!"

"Được."

Chỉ chốc lát, Long Ngọc ở ngoài cửa sổ vẫy tay, Trương Lam lập tức cầm điện thoại di động cùng thẻ cơm đứng dậy, ra phòng học, Long Ngọc ôm cánh tay cô: "Tớ vừa mới nộp bài thi liền ngủ, nếu không phải cậu gọi điện rủ đi ăn cơm chắc tớ cũng đã ngủ rồi."

Trương Lam cười: "Sớm biết cũng không gọi cậu."

Tiết Nhượng cùng Phan Vĩ ở phía sau đi ra, Tiết Nhượng gọi: "Trương Lam."

"Ừ?" Trương Lam quay đầu, một cái khăn quàng cổ vòng qua cổ cô, trước mặt bỗng tối sầm, Tiết Nhượng đến gần cô, ngón tay thon dài cầm khăn quàng, một vòng lại một vòng quấn lên, Trương Lam hơi ngửa đầu, hôm nay cậu mặc áo khoác màu đen, trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mùi bạc hà.

Động tác ôn nhu quấn khăn, đầu ngón tay đôi khi chạm vào má cô, Trương Lam mặt đỏ lên, ánh mắt tựa như hồ ly chớp chớp, chung quanh tựa như an tĩnh lại, ngay cả một chút âm thanh ồn ào cũng không có.

Long Ngọc bên cạnh miệng há to.

Phan Vĩ mắng một tiếng: "Các cậu có thể ngừng được chưa, trên hành lang ân ái cái gì, thầy đi ra các cậu sẽ biết ——"

Trương Lam đem nửa gương mặt chôn ở trong khăn quàng, kéo Long Ngọc chạy nhanh xuống tầng, miệng Long Ngọc vẫn là hình chữ O, rất nhanh, cô ấy kịp phản ứng: "Cậu ấy... cậu ấy..."

Trương Lam đỏ mặt.

"Cậu ấy... cậu ấy đây là làm gì vậy? Cậu ấy thích cậu sao?" Long Ngọc nhìn người bên cạnh không nói lời nào, Trương Lam nháy mắt mấy cái, cúi đầu, nói: "Không biết cậu ấy thích tớ lúc nào, tớ cũng bị dọa cho nhảy dựng lên."

Gió rét thổi qua, bên người rào một tiếng, Long Ngọc hoàn hồn, nở nụ cười, ôm lấy tay Trương Lam: "Khó trách, tớ luôn cảm thấy cậu ấy đối với cậu rất đặc biệt, thì ra không phải ảo giác."

Trương Lam nhìn cô ấy.

Long Ngọc kiễng mũi chân, hôn Trương Lam một cái: "Tớ hiện tại không thích cậu ấy, không cần băn khoăn đâu."

Trương Lam che mặt, nửa ngày, cô chọc trán Long Ngọc: "Làm gì vậy, tùy tiện hôn người."

Long Ngọc cười cười, nghiêng đầu: "Trước đó cậu có phải hay không cũng thích cậu ấy?"

Trương Lam quay đầu nhìn Tiết Nhượng cùng Phan Vĩ đi cách một đoạn ở sau lưng, thấp giọng nói: "Tớ thích ở chung cùng cậu ấy, nếu như có cậu ấy ở bên tớ sẽ tương đối chú ý cậu ấy, nhưng cũng không khác, có khi cũng sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng tớ lại rất kiêu ngạo, chính là nếu cậu ấy nói không thích tớ, tớ tuyệt đối sẽ không thích cậu ấy, cho nên cậu ấy gửi wechat nói với tớ, bảo tớ đừng thích cậu ấy, tớ lập tức thu hồi lại tâm tư."

"Cậu ấy còn nói cậu đừng thích cậu ấy? Lúc nào chứ." Long Ngọc trợn to hai mắt, mặt đầy bát quái.

"Lúc tớ mới chuyển vào." Trương Lam nói, cô kéo kéo khăn quàng: "Tớ rất kiêu ngạo, tính tớ với tính mẹ giống nhau, lúc trước mẹ tớ thích ba tớ, ba tớ tỏ vẻ không quan tâm, mẹ tớ liền cắn chặt răng, cùng ông làm thanh mai chúc mã, lúc sắp chịu không nổi, bà liền quay người rời đi, ai biết ba tớ cũng yêu thầm mẹ tớ, ha ha."

"Oa a, mẹ cậu với ba cậu là thanh mai chúc mã sao? " Long Ngọc lại tò mò.

"Ừ." Cằm nhỏ của Trương Lam vểnh lên, có chút đắc ý.

Nhìn bộ dáng này Long Ngọc nở nụ cười, trong lòng chúc phúc cho Trương Lam cùng Tiết Nhượng.