Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 22-2


Tiết Nhượng một tay chống đầu: "Tiramisu ăn ngon lắm."

" Đúng không? Đúng không? Tớ cũng thấy ăn rất ngon!"

Trương Lam gật đầu, một mặt hưng phấn: "Dì của tớ còn làm vị socola, nhưng hơi đắng, tớ vẫn thấy matcha ngọt hơn, cậu thích thì ngày mai tớ mang cho cậu."

"Ngày mai có kỳ thi, cậu mau ôn tập đi."

Khóe môi Tiết Nhượng câu lên, nhắc nhở.

"Nga. Đúng nha!" Trương Lam lại cúi đầu, nhìn qua mấy phần cậu phân chia.

Tiết Nhượng uống trà sữa, lười biếng chống đầu, nhìn cô.

Trương Lam lật một hồi, không hiểu liền hỏi Tiết Nhượng, Tiết Nhượng cầm lấy quyển vở của cô, giảng cho cô, chậm rãi, tầng hai chỉ còn lại một bàn bọn họ.

Rất an tĩnh, chỉ có thanh âm của Tiết Nhượng thỉnh thoảng nói chuyện, cùng với tiếng hút trà sữa của Trương Lam.

Ngay khi hai người đang đắm chìm trong không khí hài hòa, một tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Tiết Nhượng, cậu không thể không dừng lại giải thích, buông bút, lấy điện thoại ra.

Cậu nghiêng đầu, nhìn lên điện thoại, giây tiếp theo, cậu tắt màn hình, lại tắt âm, tiếp tục nói với Trương Lam.

Trương Lam cắn ống hút, hướng di động nhìn thoáng qua: "Không nhận sao?"

Tiết Nhượng nhàn nhạt nói: "Điện thoại trong nhà, nói xong phần này, tôi đưa cậu về."

"A? Không cần đâu, tớ có xe tới đón." Trương Lam lắc đầu.

Tiết Nhượng nhấc mí mắt lên nhìn cô: "Sau đó thì sao?"

"Cậu không cần đưa tớ về đâu!" Trương Lam mím môi cười, lại hút một ngụm trà sữa, đậu đỏ rất ngọt, trên căn bản ngọt đến khổ, nhưng cô không có gì uống, mỗi lần đều theo bản năng uống một ngụm.

Tiết Nhượng thả bút: "Sau này tôi cũng sẽ đưa cậu về."

"Nga." Trương Lam lẩm bẩm: "Cũng không phải là bạn trai tớ, tích cực như vậy làm gì?"

"Cậu lại nói tôi sẽ ở đây hôn cậu." Tiết Nhượng nhìn cô, Trương Lam cả kinh, cô ho khan, bên tai hồng hồng, Tiết Nhượng nhéo cằm cô: "Trương Lam."

"Làm gì?" Cô không được tự nhiên động đậy một cái, Tiết Nhượng nhàn nhạt nói: "Ánh mặt của cậu rất đẹp."

"Cậu đã từng khen qua!"

"Tôi liền khen lại lần nữa."

"..."

Tiết Nhượng nói cho Trương Lam bài cuối, hai người mới đứng dậy, xuống lầu, Trương Lam lúc đi xuống gọi điện thoại cho chú Trần, dưới tầng một cũng không có người, đẩy cửa thủy tinh ra, nhiệt độ bên ngoài chênh lệch, Trương Lam theo bản năng run một cái, Tiết Nhượng khoác áo lên cho cô, cùng cô đi từ phố Trạng Nguyên đến đường lớn.

Lúc này phố Trạng Nguyên cũng thưa thớt người, chỉ có một số người khách, chủ cửa hàng đều đang dọn dẹp, gọi điện thoại chậm chút, muốn ở ngã tư chờ.

Tiết Nhượng tay đút túi, lười biếng dựa vào cột bên cạnh.

Trương Lam khoác áo của cậu, đứng ở bên người cậu dậm chân.

Tiết Nhượng nhìn cô, duỗi tay nói: "Tôi ôm cậu?"

Trương Lam nhảy dựng lên, trốn sang bên cạnh, mắng câu: "Bệnh thần kinh sao."

Cậu câu môi: " Không sớm thì muộn cũng sẽ ôm, trước thử một chút?"

"Ai cho cậu tự tin vậy?" Trương Lam liếc cậu xem thường, lỗ tai núp dưới tóc đã ửng đỏ.

"Chẳng lẽ không phải là cậu?" Tiết Nhượng hỏi ngược lại.

Trương Lam trừng cậu, không hé răng.

Bên ngoài xe cũng ít, ban đêm yên tĩnh, đèn nê ông sáng lên, mấy cửa hàng ở góc đường, đều đã thu dọn, âm thanh đóng cửa vang lên.

" Trương Lam." Tiết Nhượng lại đột nhiên gọi.

Trương Lam qua đầu: "Ừ?" Mũi cô hơi hồng, thời tiết rất lạnh.

Đôi mắt Tiết Nhượng đen nhánh nhìn cô, lười biếng nghiêng đầu: "Cậu sau này muốn làm gì?"

Trương Lam sửng sốt.

Đột nhiên, cũng có chút mê mang, cô lắc đầu: "Không biết, chưa từng nghĩ tới, nhà tớ chỉ có một đứa con gái, nhưng tớ cũng không muốn đi đến công ty ba tớ làm."

"Cậu không đặc biệt muốn làm gì sao? "Tiết Nhượng hỏi.

Trương Lam nói: "Không có, bất quá, tớ thấy làm y tá không tệ, nhưng với thành tích này của tớ, sợ rằng rất khó, trừ khi xuất ngoại."

Tiết Nhượng trầm mặc, cậu nhìn cô, có mấy lời đã tới cổ họng lại nuốt trở lại, cậu không nghĩ đến việc xuất ngoại, cậu muốn học chuyên nghiệp, ở Bắc Kinh có rất nhiều trường học tốt.

Trương Lam bị cậu nhìn có chút hoảng, cảm giác có chút đè nén, nhưng lại không biết vì sao, cô đang muốn nói chuyện, đèn xe phía trước lại chiếu lên mặt cô.

Cô đi đến ven đường nhìn, là xe nhà cô.

Cô vội đem áo khoác lấy xuống, nhét vào trong tay Tiết Nhượng, sau đó xách túi nhỏ, nói: "Xe nhà tớ đến rồi, tớ đi trước đây."

Vừa nói cô liền vội vã đi đến ven đường.

Đi được hai bước, giọng trầm thấp của Tiết Nhượng vang lên sau lưng: "Trương Lam."

Trương Lam dừng bước lại, quay đầu.

Tiết Nhượng đứng thẳng người, tay cầm áo khoác, nhấc mí mắt, môi mỏng giật giật, gió thổi lên, đem lời của cậu, bay về phía cô.

Cậu nói: "Tôi thích cậu."

Trương Lam đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu.

Chú Trần mở cửa xe, đi xuống, gọi cô: "Lam Lam, mau lên xe, bên ngoài lạnh!"

Trương Lam hoàn hồn, đáp một tiếng: "Vâng."

Sau đó đi tới ven đường, đi hai bước, cô chợt quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, mặt cô đỏ lên, xoay người, ngồi vào trên xe.

Tác giả có lời muốn nói: Tâm hồn thiếu nữ của tôi.

Thật là nhớ tuổi 17.