Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 20-2


【 XR: Hôm nay cậu thoa son, là vị quýt? 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Đúng vậy, mùi vị không tệ đúng không? 】

【 XR: Ừ, may không hôn lâu. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu ghét bỏ? 】

【 XR: Hôn phải son, không quá thích. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Hôn là tốt rồi, còn chọn! 】

Thành công bị cậu chuyển đề tài, Trương Lam về đến nhà mới phản ứng được, cậu nói phải nói trái thì cũng chê, cô buồn bực về phòng, chạy lên, tựa như một cơn gió.

Dì Lưu vừa mới thò đầu ra, liền thấy bóng người cô biến mất trên bậc thang, sửng sốt một chút, lại quay về phòng bếp, nấu ăn, bưng lên phòng cho cô.

Trương Lam vào phòng, mở máy sưởi, ở trên thảm đi tới đi lui, xoa thắt lưng, nhìn điện thoại trên giường, đi qua đi lại, Tiết Nhượng còn chưa đáp lại.

Cô đi một hồi, lại nhìn lướt qua, vẫn chưa đáp.

Cô bực bộ ngồi ở trên giường, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên, gõ.

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu vì sao lại hôn tớ? 】

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếng nói của dì Lưu vang lên: "Lam Lam, dì vào đây."

"Nga." Trương Lam tắt điện thoại, ném lên giường, trả lời.

Cửa mở ra, dì Lưu đi vào, trong tay còng bưng mâm, nói: "Dì làm cho cháu một chút bánh mì cùng sữa bò, ăn một chút đi, tối nay lại ăn cơm."

"Vâng." Trương Lam giẫm xuống thảm, hỏi: "Ba mẹ cháu khi nào về ạ?"

"Cái này dì không biết, chắc khoảng hai ngày nữa đi." Dì Lưu buông mâm xuống, vuốt vuốt tóc của cô: "Không phải hai ngày này có kỳ thi sao? Thi tốt, sau khi có thành tích, chờ bọn họ về đưa ra cho xem."

"Vâng!" Trương Lam gật đầu.

Dì Lưu đi ra ngoài, đến cửa, còn nói: "Chắc cháu mệt rồi, liền ngủ một lát đi."

"Vâng." Trương Lam cười híp mắt xoa thắt lưng nói.

Chờ cửa hoàn toàn đóng lại, Trương Lam nhào lên giường, cầm lấy điện thoại, mở màn hình, nhìn lên, vẫn là tin nhắn wechat vừa rồi của cô, cậu vẫn không trả lời.

Trương Lam buồn bực.

Ngay sau đó bấm vào số của cậu.

Gọi đi.

Thông, cô vừa khẩn trương, vừa hi vọng cậu nhận.

Nhưng cũng sợ cậu nhận, thật sự rất rối rắm.

Nhưng mà, tiếng chuông reo rất lâu, đối phương vẫn không nhận, từ khi cậu gửi tin nhắn cuối cùng, vẫn chưa trả lời cô.

Tiếng chuông reo đến âm thanh cuối cùng, cô cúp máy, ngây ngẩn cầm điện thoại di động.

Cậu vì sao không nhận?

Hôn một cái liền được sao?

Đùa bớn lưu manh như thế là muốn bị cảnh sát bắt.

...

Tiểu khu phòng 1081.

Trong phòng an tĩnh, chỉ có âm thanh của cái muỗng cùng bát, cũng có tiếng đũa chạm vào nhau, thanh âm đinh đang, trên bàn màu trắng có ba người đang ngồi ăn, an tĩnh ăn cơm, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, chỉ càng thêm yên tĩnh hơn.

Ăn cơm xong, Chung Lệ Lan dọn dẹp.

Hai cha con di ra phòng khách, Tiết Khang đẩy mắt kính, lật báo, hỏi Tiết Nhượng: "Hôm nay có kỳ trung khảo sao?"

"Vâng." Tiết Nhượng tựa vào ghế sa lon, nhàm chán xem ti vi, Tiết Khang nhìn qua mắt kính, về phía con trai: "Lần này có chắc chắn sẽ đứng hạng nhất không?"

Tiết Nhượng nhướng mày: "Có."

"Tốt lắm." Tiết Khang gật đầu: "Ba lần này đi công tác, mua một ít sách cho con, đều là sách về y học, con bây giờ xem chút, sau này không hiểu thì hỏi thầy cô giáo."

Tay nắm chặt điều khiển, Tiết Nhượng nghiêng người lấy một quả quýt trên bàn, lột vỏ, cúi đầu ăn một múi, vị quýt ở trong miệng dâng lên, hơi thở cũng có vị.

Như hương vị của son dưỡng môi, giống như vị của đôi môi mềm mại chiều nay, cậu đem múi cuối cùng bỏ vào trong miệng, vỗ vỗ tay, đứng dậy.

"Con trở về phòng." Dứt lời, liền mở cửa phòng, đi vào.

Chung Lệ Nhan bưng cốc sữa đi ra, vừa thấy, nhìn một lúc, đem sữa cho chồng, nói: "Thằng bé gần đây có kỳ thi nên khá áp lực, anh tạm thời đừng nói với thằng bé về điều này."

"Thằng bé sớm hay muộn đều phải nhận." Tiết Khang nói: "Tôi cũng vì tốt cho nó, nó muốn làm thương nhân, chỉ sẽ trở thành một số người muốn chết sớm, chỉ có bác sĩ mới có thể làm rạng rỡ tổ tông, làm vinh dự cho dòng họ."

Chung Lệ Nhan: "Đúng vậy, tôi cũng muốn như vậy, tôi đưa sữa cho thằng bé."

Nói xong, liền đứng dậy, lấy ly sữa khác, đi đến của phòng Tiết Nhượng, gõ cửa.

Gõ một hồi, cửa mở, Tiết Nhượng mặc một chiếc áo khoác mỏng, đeo tai nghe, tay đút túi, dáng vẻ giống như muốn đi ra ngoài.

Chung Lệ Nhan sửng sốt: "Đi đâu vậy?"

"Anh họ tìm con, ở chỗ anh ấy có một tập đề luyện tập của lớp mười hai." Cậu nói, Chung Lệ Nhan vừa nghe đến anh họ, cũng biết là Tần Thiên, Tần gia ở trong thành phố thế lực giao thoa, tương lai hai đứa đi học cũng tốt, công ăn việc làm cũng tốt, đều cần Tần gia hỗ trợ, bà gật đầu, lui ra: "Đừng đi ra ngoài quá muộn."

"Vâng!" Tiết Nhượng lãnh đạm đáp, di tới cửa.

Chung Lệ Nhan bưng sữa, nhìn cậu đi ra ngoài.

Đóng cửa, ngoài hành lang một mảnh tối đen.

Tiết Nhượng lấy điện thoại ra, trên màn hình là cuộc tán gẫu với Trương Lam.

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu vì sao lại hôn tớ? 】

【 XR: Mang hóa học, số học, sinh học cùng tiếng anh ra ngoài, tôi nói cho cậu 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Ra đâu? 】

【 XR: Cửa nhà cậu. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Không cần, nhà của tớ ở đây rất vắng, chúng ta đến phố Trạng Nguyên đi. 】

【 XR: Được. 】

Cậu tắt điện thoại, đi vào thang máy.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ có kabedon.