Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 20-1


Quyết chí tự thân tự lực, sáu chữ này, rất nhanh liền như mấy cái tát đánh vào mặt.

Trương Lam kiên trì không đến ba giây, liền muốn nhìn bài thi của Tiết Nhượng, đầu vừa xoay qua, mặt đã bị tay cậu đẩy ra, Trương Lam nghiến răng: "Không phải nói cho tớ chép sao?"

Tiết Nhượng cúi đầu, nói rất nhẹ: "Thầy giáo giám thị còn ở đây, cậu quay đầu lại đi."

Trương Lam cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt của thầy giáo vừa vặn nhìn hướng này, cô cúi đầu xuống, cầm bút, ở trong nháp viết linh tinh.

Thầy chủ nhiệm hừ một tiếng, từ bục giảng đi xuống, cố ý đi tới bên cạnh người Trương Lam.

Trương Lam cúi thấp người, cả khuôn mặt đều áp vào bài thi, ở trên nháp viết một câu đề, coi như chạm mặt, nhưng tốt xấu gì cũng có tính toán.

Thầy chủ nhiệm cúi người xuống, lại gần cô, nhìn chằm chằm hai giây, từ bên cạnh đi qua, còn có mùi của keo xịt tóc.

Ông vừa đi.

Trương Lam thở phào một hơi, cả người buông lỏng, bút lệch qua trên bàn.

Tiết Nhượng không cần quay đầu đều biết tình huống của cô, nhẹ cười, Trương Lam bị cậu cười mặt đỏ lên, dùng bút chọc chọc cánh tay cậu.

Tiết Nhượng một bên nhanh chóng điền đáp án, một bên phân tâm: "Ừ?"

"Tớ đều chưa làm nha, làm sao bây giờ?" Trương Lam có chút ủy khuất.

"Cậu trước cứ điền trước đi." Tiết Nhượng lật bài thi, điền tiếp: "Sau đó, tôi sẽ giúp cậu, nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp cậu đạt tiêu chuẩn."

"Đạt tiêu chuẩn là tốt rồi!" Trương Lam nhớ tới đãi ngộ của lần trước, tinh thần hăng hái, Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, câu môi: "Tôi giúp cậu đạt tiêu chuẩn, cậu lấy gì để báo đáp?"

Trương Lam nhìn cậu, chớp chớp mắt.

"Mang cho cậu Tiramisu nha? Ăn ngon lắm nha."

Tiết Nhượng nhìn đôi môi phấn nộn của cô, vào mùa đông, con gái luôn thoa một lớp trong suốt của son dưỡng môi, giống như hoa quả đông thạch vậy.

Cậu dùng bút chạm vào môi cô: "Môi cậu có ăn ngon không?"

Trương Lam ngơ ngác nhìn cậu.

Tiết Nhượng nhướng mày cười, quay đầu trở về, tiếp tục làm.

Hai giây sau, Trương Lam chợt cúi đầu xuống, cầm bút lên, bắt đầu điền, nhưng bên tai vẫn ửng đỏ.

Cả một ngày đều thi, thi xong môn này sẽ đến môn khác, đều là bài thi trắc nghiệm, làm cho Trương Lam thật chán nản, dù sao mỗi lần thi cô đều như vậy, chính cô cũng thành thói quen, cuối cùng là môn chính trị, bắt đầu vào tiết hai buổi chiều, lúc này bầu trời xám tro chậm rãi le lói ánh mặt trời.

Ở trong phòng thi các bạn học đầu đổ đầy mồ hôi, ánh nắng chiếu vào, rơi ở trên khuôn mặt ấm áp, không khỏi, chân mày bọn họ cũng thư giãn, làm bài càng nhanh hơn.

Còn chưa đến giờ nộp bài thi, vậy mà có không ít bạn học đã nộp lên, vừa ra phòng học, chân bước nhẹ nhàng, rất nhanh biến mất ở cầu thang.

Phan Vĩ cũng nộp bài thi, nhìn Tiết Nhượng ở phía trước, cười xấu xa: "Cậu cũng nộp đi."

Tầm mắt còn cố ý nhìn đến Trương Lam đang múa bút thành văn, Tiết Nhượng sớm đã làm xong, cậu có thể là người nộp đầu tiên, nhưng bởi vì Trương Lam, cậu chậm chạp không giao lên, vừa nhìn gò má Trương Lam, ánh mặt trời chiếu ở trong mắt của cô.

Lông mi cong cong, giống như cây quạt nhỏ, cậu nhiều lần muốn dùng đầu bút chạm vào lông mi thật dài của cô.

Trương Lam thì căn bản không biết tâm tư của người ngồi bên cạnh này, cô đang cố gắng làm, môn chính trị này, kỳ thực đối với cô không khó, ba cô Trương Trọng Cảnh có khứu giác của thương nhân, cũng có tư tưởng chính trị, trước kia cô đều ở bên cạnh ba, ngồi trong lòng ông, cùng ông xem tin tức chính trị tẻ nhạt.

Nếu không phải đi học mỗi môn đều ngủ.

Khả năng thành tích sẽ không giống như bây giờ.

Bất tri bất giác, bạn học trong lớp đi hết rồi, thầy giám thị là chủ nhiệm lớp bên cạnh, ngồi trên bục giảng, hai tay ôm ngực, đang ngủ gà ngủ gật.

Trong phòng học yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng bàn ghế di chuyển của lớp bên cạnh.

Viết xong một câu cuối cùng, Trương Lam đem bài thi nộp lên: "Nộp bài thi!"

"Trương Lam." Giọng lười biếng của Tiết Nhượng truyền tới.

"Ừ?" Trương Lam quay đầu, nhìn về phía cậu, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu, có chút mông lung, cậu lười biếng tựa vào trên vách tường, Trương Lam trừng mắt nhìn: "Chuyện gì nha?"

Tiết Nhượng động một cái, sau đó, lại gần cô, Trương Lam ngừng thở, ngay sau đó, ở khóe môi của cô, bị môi mỏng của cậu nhẹ nhàng chạm vào, xúc cảm ấm áp mềm mại, Trương Lam che miệng, trừng mắt to nhìn cậu, bên tai Tiết Nhượng cũng có chút đỏ, cậu rũ mắt xuống, lấy bài thi của mình, thuận tay lấy cặp sách, kéo ghế ra, tiến lên nộp bài thi.

Thầy giám thị từ trong mộng tỉnh lại, ngồi thẳng người, phát hiện trong lớp chỉ còn một bạn học nữ.

Ông hướng Trương Lam gọi: "Bạn học, em còn không nộp bài thi sao? Các bạn trong lớp đều đi cả rồi."

Cùng với lời của thầy giáo, tiếng chuông tan học vang lên, Trương Lam hoàn hồn, lúng túng cầm bài thi, nộp lên.

Thầy giám thị ngẩng đầu: "Sao mặt em lại đỏ như vậy? Sốt sao?"

"Không có, không có ạ!" Trương Lam lắc đầu, lúc đi xuống thiếu chút nữa đụng vào bàn, cô trở lại chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, liền không nghĩ tới.

Nửa giây sau, cô nằm ở trên bàn.

Tim đập nhanh.

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu có ý gì? 】

【 XR: Nộp bài thi rồi sao? 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu đừng có chuyển chủ đề. 】

【 XR: Hôm nay cậu thoa son, là vị quýt? 】