Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 10-2


Cả lớp im lặng hai, nhất thời có bạn học cười lên: "Ha ha ha Trương Lam, sao cậu lại dễ thương như vậy chứ!"

" Ai nha tiểu tỷ tỷ thật khả ái, muốn ôm ôm."

Chung Miêu Miêu ngồi phía trước, cười lạnh: "Chỉ mới đạt tiêu chuẩn, còn đắc ý như vậy."

Tiết Nhượng ở sau, đỡ đầu, hời hợt nói: "Chung Miêu Miêu, cậu lần này tụt xuống tám hạng, trực tiếp ở ngoài top một trăm..."

"Cậu!" Chung Miêu Miêu tức giận quay đầu.

"Ừ?" Tiết Nhượng lười biếng hỏi ngược lại.

"Cậu..." Cô ta chỉ có thể xoay người trở về.

Sau đó cô giáo Tiếng Anh mang bài thi vào, mặc dù không có khen ngợi Trương Lam, nhưng cũng không phê bình, đến khi nói đến một câu hỏi, nói: "Bạn học Trương Lam, ngay cả câu hỏi khó như thế em cũng làm đúng, tại sao câu khác lại sai?"

Trương Lam cúi đầu cười trộm, lấy tay đụng Tiết Nhượng.

Tiết Nhượng xoa mi tâm, hỏi: "Cậu có hiểu hay không?"

" Không hiểu." Trương Lam đáp.

" Không hiểu liền hỏi."

" Nga."

Trương Lam lần này lại ngẩn người.

Thành tích lần này thật tốt, vừa tan học điều đầu tiên Trương Lam làm là chạy về nhà, Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình đều rất bận rộn, Trương Lam đã ba ngày không thấy họ.

Hôm nay trở về, cô nghĩ xem có hay không gặp.

Ở trong xe, chú Trần cùng cô nói chuyện: "Hôm nay ông chủ cùng bà chủ có một bữa tiệc từ thiện, không thể cùng cháu gặp mặt, bọn họ sẽ trở về sớm thôi, đến lúc đó sẽ đến phòng tìm cháu.

"A?" Trương Lam có chút mất mát: "Cũng ba ngày không thấy ba mẹ rồi."

Chú Trần cười nói: "Có chú cùng dì Lưu ăn cùng cháu."

"Vâng."

Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, trong cặp còn có bài thi và tờ bảng điểm.

Đến cửa nhà, chú Trần dừng xe, Trương Lam đi vào, uể oải nói với dì Lưu: "Cháu muốn ăn trái cây trộn xà lách, còn có..."

Khóe mắt đảo qua, thấy hai người đang ngồi trong phòng khách, Trì Bình cầm một chiếc gương cổ, trên người mặc một chiếc sườn xám đang ung dung thong thả làm tóc, nghiêng đầu nói với Trương Lam: "Đã về rồi sao?"

Trương Trọng Cảnh tay cầm báo, hơi buông xuống: "Về rồi?"

Trương Lam lập tức đá giày ra, nhào tới: "Con tưởng hôm nay mọi người đi ra ngoài chứ?"

Trì Bình cười, liếc nhìn Trương Trọng Cảnh, nói: "Vốn là muốn tham gia dạ tiệc, thời gian này đang dần chuyển lạnh, chúng ta đến tài trợ một số quần áo mùa đông, nhưng ba con nói, hiếm khi con ở trường đạt yêu cầu, nên cần phải chúc mừng."

Trương Lam mặt đầy hưng phấn đem cặp sách để xuống.

Từ bên trong cầm bài thi ra còn có xếp hạng, đưa cho Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình, Trì Bình cười kéo cô ngồi xuống bên người, nói: "Không cần nhìn, mẹ cùng ba con đã gọi điện hỏi chủ nhiệm lớp, con về phòng thay quần áo, mẹ cùng ba đưa con đi ăn cơm."

"Thật ư!" Trương Lam mừng rỡ. Hôn vào má Trì Bình một cái.

Lại ôm Trương Trọng Cảnh, ông vỗ bả vai cô: "Đi đi."

"Vâng."

Trương Lam lên lầu.

Chỉ chốc lát, cô đã thay đồ xong đi xuống, hỏi: "Chúng ta đi ăn ở đâu ạ?"

Trương Trọng Cảnh gấp tờ báo lại: "Không phải con vẫn muốn đi ăn ở nhà hàng ở trên không trung sao?"

" Đúng vậy!" Trương Lam gật đầu.

" Vậy đi đi." Trương Trọng Cảnh sờ đầu con gái.

" Vâng!" Trương Lam cười híp mắt, nhân tiện ôm cánh tay ông, lại kéo tay Trì Bình, trong lòng vui vẻ, một nhà ba người hòa thuận đi ra biệt thự.

Trương Trọng Cảnh hiếm khi tự mình lái xe, Trì Bình ngồi ở vị trí ghế phó, Trương Lam ngồi ở đằng sau, tay giữ ghế, cùng bọn họ trò chuyện những chuyện xảy ra trong Phí thành.

Trương Trọng Cảnh năm xưa là một thương nhân, thời điểm Trương Lam ra đời, Trương Trọng Cảnh đã bận bịu thành người bay rồi, công việc của Trì Bình là người mẫu cũng lên đến đỉnh cao, cơ hồ rất ít khi ở nhà, Trương Lam do một tay bà nội nuôi lớn, ở trong biệt thự, cho đến năm cô sáu tuổi học tiểu học, bà nội qua đời, Trương Lam chỉ còn chú Trần cùng dì Lưu dẫn dắt.

Giống như bây giờ ba người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ít lại càng ít.

Trương Lam cũng rất hiểu ba mẹ, nhưng cũng rất cô đơn.

Cho nên cô ở Thanh Diệp quen rất nhiều bạn, suốt ngày chạy ra ngoài, trong lòng Trương Trọng Cảnh đối với Trương Lam áy náy, đối với thành tích của cô không yêu cầu cao, chỉ hy vọng cô có thể thật vui vẻ lớn lên thành người, không nên có quá nhiều phiền não.

Trong xe Maybach, tràn ngập tiếng cười.

Xe ngừng ở bên ngoài nhà hàng không trung, Trương Lam buộc tóc đuôi ngựa, cô mặc áo trắng quần jean, ngũ quan xinh xắn, trên mặt còn nở nụ cười, thật hấp dẫn ánh mắt người khác, Trì Bình xuất thân là người mẫu, một bộ sườn xám đoan trang, tóc quăn dài tới eo, cũng rất được nhiều người nhìn chăm chú.

Trương Trọng Cảnh dắt Trương Lam, ôm eo Trì Bình, chậm rãi vào phòng khách.

...

" Hắc, đó không phải là Trương Lam sao? Con bà nó, ba mẹ cô ấy sao?" Phan Vĩ ngậm điếu thuốc, chọc cánh tay Tiết Nhượng, cậu rũ mắt, dựa vào vách tường sau lưng, Phan Vĩ chậc chậc hai tiếng: "Tớ đã nói rồi, ba của cô ấy là Trương Trọng Cảnh, tớ đã thấy tên ông ấy trong danh sách tài trợ ở trường."

"Chậc cừ thật, Maybach đấy, cậu nhìn xem, xe kia, nhìn nước miếng tớ muốn chảy, cũng không biết khi nào tớ mới mua được một chiếc!" Phan Vĩ nhìn phía cửa, hút thuốc lá.

"Dáng dấp của Trương Lam giống mẹ cô ấy, mẹ cô ấy thế nhưng là người mẫu quốc tế đấy." Phan Vĩ nói khóe miệng giật giật, tro thuốc lá rơi xuống, biến mất trong bầu trời đêm.

Tiết Nhượng cúi đầu, dập thuốc: "Người tới không?"

Phan Vĩ sửng sốt, phản ứng kịp: "Tới đi, đợi một lát, tớ đi gọi điện thoại."

Một phút sau "Tới." Phan Vĩ búng tro thuốc.

Tiết Nhượng đứng thẳng người, khói thuốc như tan biến ở trên vách tường, xoay người liền đi vào bên trong ngõ hẻm, Phan Vĩ cười hì hì đuổi theo, chen vào, nói: "Cậu hạ thủ lưu tình nha, đừng để bọn họ còn tưởng cậu sợ thành chó rụt đầu."

Tiết Nhượng không lên tiếng.

Nửa giờ sau, đến gần tường rào lầu bên cạnh, tiếng kêu của ai đó vang lên, mấy người bị đè xuống đất, Tiết Nhượng ngậm thuốc lá, nhìn chằm chằm vào mặt sáu tên kia, cậu ngồi chổm hổm xuống, sáu người theo bản năng lui về sau, Tiết Nhượng duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc xuống trán Tề Lục, mày hơi nhướng, nghiêng đầu: "Phục không?"

Tề Lục nghiêng đầu xùy, một chiếc răng liền từ bên trong lăn ra, rơi trên mặt đất.

Hắn oán hận nhìn Tiết Nhượng.

Từ trong kẽ răng nặn ra: "Phục!"

Phan Vĩ ở một bên cười ha hả ——

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật, lần đầu tiên viết thể loại truyện này.

Phần đầu nhạt nhẽo, phần sau, không ngọt tôi quỳ gối trước mặt mọi người!