Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 7: Chia tay


Lúc trường học nghỉ giải lao, Bạch Thiên theo thường lệ ở lại trong phòng làm việc. Hắn từ bên trong cặp lấy ra hộp cơm của bản thân. Bên một góc bàn khác, Lý Nhất Xuyên một tay chống đỡ đầu, ngồi ở phía đối diện nhìn động tác của cậu.

Bạch Thiên tiếp tục không quan tâm xung quanh mà ăn cơm, cũng không thắc mắc tại sao lúc này văn phòng lại nhiều hơn một người. Vẫn là Lý Nhất Xuyên nhịn không được hỏi: “Anh không hỏi tại sao tôi không đi ăn cơm sao?”

Bạch Thiên trong miệng ngậm một muỗng cơm tẻ, chuyên tâm ăn cơm của chính mình, không có ngẩng đầu, còn dùng một cái tay để trước hộp cơm của mình.

Lý Nhất Xuyên ngồi đối diện nói: “Ai muốn cơm của anh!”

Bạch Thiên trong miệng còn nhai đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “?” 

Vậy thì vì cái gì, cũng không biết ngày hôm nay mình đã chọc ghẹo gì hắn, bị hắn dùng loại ánh mắt kỳ quái kia nhìn chằm chằm.

Lý Nhất Xuyên hỏa khí không nhỏ: ” Tính toán một chút, nói rồi anh cũng không biết!” Hắn buồn bực – quay mặt đi, nhìn lá cây ngoài cửa sổ.

Bạch Thiên cầm cái ly bên cạnh uống một hớp, vừa nãy ăn quá gấp suýt chút nữa đem mình làm nghẹn chết. Cậu hỏi Lý Nhất Xuyên: “Anh làm sao? Muốn tôi giúp gì sao?”

Lý Nhất Xuyên một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, Bạch Thiên bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi. Tầm mắt của hắn ở lại trên người Bạch Thiên, chống bàn đứng lên, Bạch Thiên không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Các thầy cô lúc mắng học sinh sẽ bày ra cái tư thế này, khá là có lực uy hiếp.

Liếc nhìn vài con chim ở trên trời, Lý Nhất Xuyên nghiêm túc hướng cậu quát lên: “Này!” Bạch Thiên phản xạ có điều kiện – cấp tốc nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhìn hắn. Chỉ nghe Lý Nhất Xuyên tiếp tục mắng: “Ngươi đến cùng có tìm bạn gái hay không a?!”

Bạch Thiên lần này liền ngớ người, không hiểu ra sao. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lý Nhất Xuyên a, hắn gần đây rất nhàn sao? Điều này cũng có thể đem ra mắng người?

Lại nói, Bạch Thiên gần đây vẫn có cẩn thận mà nghiên cứu học tập vài bộ phim thanh xuân thần tượng, cậu cũng cảm thấy mình đã mò được chút hiểu biết về tình cảm từ những bộ phim ngôn tình.

Thấy cậu vẫn là đầu óc chậm chạp, Lý Nhất Xuyên càng tức giận – mắng cậu: “Vậy anh cũng không tìm bạn trai a?!”

Bạch Thiên xưa nay chưa từng thấy Lý Nhất Xuyên kích động như thế. Trên khuôn mặt của hắn vẻ mặt căng thẳng vô cùng, môi mím thành một đường thẳng, bên tai mang theo màu sắc khả nghi, con mắt dán thật chặt vào Bạch Thiên nhìn chằm chằm. Cả người đề phòng cao độ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Bạch Thiên đã bắt đầu lo lắng hắn sẽ liền nổ tung ở chỗ này. Không dám dọa đến hắn, Bạch Thiên thả đôi đũa trong tay xuống nhỏ giọng nói: “Anh mau ngồi xuống, ngồi xuống, ” Thấy Lý Nhất Xuyên vẫn không nhúc nhích, cậu cũng không biết nên làm gì. Bạch Thiên không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn: “Anh có phải nhầm lẫn ở chỗ nào không? Tôi là đàn ông”.

Lý Nhất Xuyên nói: “Đàn ông cũng có thể có bạn trai.”

Bạch Thiên cũng biết, trên thế giới này có nam cùng nam nói chuyện yêu đương. Thế nhưng cậu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bị hỏi ngay trước mặt như vậy, Bạch Thiên cũng chỉ có thể gật gù biểu thị mình đã hiểu rõ: “Ồ.”

“Chỉ như vậy?!” Lý Nhất Xuyên bạo phát rất đáng sợ, hắn cắn răng một cái rời bàn đi. Bạch Thiên nhìn hắn ở trong phòng làm việc đi tới đi lui nhiều lần, cả người như sư tử bị nhốt trong lồng tre buồn bực bất an. Nhìn hắn chắc là trong thời gian ngắn cũng đi không xong đâu a, cậu cẩn thận từng li từng tí một mà cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm.

Lý Nhất Xuyên đột nhiên quay đầu cả giận nói: “Này!” Bạch Thiên phản xạ có điều kiện nói: “Phải!”

Lý Nhất Xuyên nhìn ngoài cửa sổ rồi lại đi tới, kỳ quái – mạnh miệng nói: “Anh thấy ta như thế nào?” Nói xong, lỗ tai của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngày càng đỏ.

Tiếng nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, trong tay Bạch Thiên còn giơ chiếc đũa, ở trong đầu lập lại câu nói đó một hồi, mới phát hiện mình ngay vừa nãy, lần đầu tiên trong đời bị… Tỏ tình? (Lời editor:  Là ‘bị’ chứ ko phải ‘được’ à?!?)

Bạch Thiên nhất thời trợn to hai mắt. Xem ra chỉ là một vẻ mặt kinh ngạc thông thường, nhưng mà giờ khắc này thế giới nội tâm của Bạch Thiên đã là sóng to gió lớn long trời lở đất.

Cậu vừa nãy, bị tiểu tử Lý Nhất Xuyên này, tỏ tình?!

Trong phòng làm việc là một bầu không khí kỳ dị. Lời tỏ tình vừa dứt, hai người liền không nói lời nào. Bạch Thiên quay đầu lại, một lần nữa máy móc – dùng chiếc đũa hướng về trong miệng đưa cơm, một bộ dạng chính mình rất bình tĩnh, tuy rằng đại não vẫn như cũ là trạng thái trống rỗng.

Hắn thiệt thòi, tình sử là một con số không, nào như thần tượng phim bộ nhiều cuộc tình như vậy, mấy ngày nay thật vất vả đắp nặn lên khái niệm tình yêu lại bị một câu nói vừa nãy của Lý Nhất Xuyên toàn bộ chấn nát.

Lý Nhất Xuyên mở miệng: “Anh…” Một chữ liền làm Bạch Thiên căng thẳng từ đầu đến chân. Lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, chuông điện thoại Bạch Thiên vô cùng đúng lúc mà vang lên. Cậu cấp tốc luống cuống tay chân – lấy di động ra: “Tôi, tôi đi nghe điện thoại!” Cơm cũng không ăn, như hóa thành một làn khói chạy ra khỏi văn phòng.

“A lô” Bạch Thiên đứng ở bên ngoài hành lang. Hiện tại tâm tình cậu loạn như ma, không xem là ai điện liền nhận.

“Anh Bạch Thiên, là em”. Là âm thanh của một nữ sinh. Tâm tư của Bạch Thiên bị kéo trở về một chút, âm thanh rất quen tai, này không phải là bạn gái Tiểu Hạo sao?

“Ừm.”

“Xin lỗi, anh Bạch Thiên, đột nhiên gọi cho anh lúc này. Ngày hôm đó còn để anh đặc biệt đi một chuyến đến trường học cùng em giải thích, em cùng Bạch Hạo…” Cô ngừng lại một chút, rồi nói:”Chúng em chia tay rồi”.

Bạch Thiên tâm đột nhiên rơi xuống một điểm. Cậu cầm điện thoại di động, trong lòng như bị cái gì đó chặn lại. Nghĩ thầm, ngày hôm nay đúng là ra ngoài không xem lịch mà.

Bên kia điện thoại Đường Uyển hít sâu một hơi, nói: “Anh Bạch Thiên, anh là một người rất tốt, ta chính là muốn cùng anh nói một câu, anh hãy suy nghĩ thật kĩ mối quan hệ của hai người đi, thật sự. Em chỉ muốn nói một câu như vậy.”

Không biết là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở hay là trong lòng ác ý thầm muốn, cô gọi điện thoại đến nói cho cậu chuyện này.

Bạch Thiên im lặng cả nửa ngày, hiện tại lòng tràn đầy điểm tốt của Bạch Hạo nhà bọn họ. Đó là mối tình đầu của em trai cậu, cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại đang đau khổ đến mức nào đây. Một hồi sau mới phản ứng lại, cậu sinh khí mà chất vấn: “Em, chuyện này làm sao có thể như vậy a!” Bên kia thật lâu không có âm thanh, Bạch Thiên mới phát hiện bên kia đã ngắt kết nối.

Bạch Hạo ngày hôm nay về nhà sớm. Lúc hắn về đến nhà, Bạch Thiên chính đang mất tập trung nhìn TV.

Ca ca hắn ngày hôm nay cùng bình thường đều giống nhau, nhưng mà cũng có chỗ nào đó không giống lắm. Bạch Hạo còn đang kỳ quái, ca ca hắn đã từ trên ghế sa lông đứng lên.

Bạch Thiên thất vọng mất mát. Bạch Hạo nhà mình tốt như vậy, cái Đường Uyển kia đến cùng nghĩ như thế nào. Thiệt thòi cậu lần trước vì bảo vệ tình yêu Tiểu Hạo còn đặc biệt đi tìm cô nói chuyện, cô ta cũng quá không nói lý. Liếc nhìn dáng vẻ tiểu Hạo, đứa nhỏ này hiện tại còn ở trước mặt hắn kiên cường – làm bộ không có chuyện gì, thật đáng thương.

“Tiểu Hạo a” Cậu hướng Bạch Hạo đi tới, bi thương nói “Đến, ca ca ôm”.  Bạch Hạo một mặt mờ mịt nhưng vẫn hướng chỗ Bạch Thiên đi tới. Tuy rằng không biết cậu ngày hôm nay làm sao. Bạch Hạo dùng tay an ủi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu dễ chịu một chút.

Càng uất ức chính là Bạch Thiên cậu vẫn chưa thể nói, Tiểu Hạo cũng là có lòng tự tôn, nói rồi sẽ làm hắn càng thương tâm. Bạch Thiên âm thanh buồn buồn an ủi hắn: “Tiểu Hạo đừng khổ sở.”

Bạch Hạo nói: “Ừm, không khổ sở.”

Bạch Thiên lui về phía sau một bước, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài. Ngày hôm nay chuyện phiền lòng một cái tiếp một cái, thực sự là thời buổi rối loạn. Nhìn Bạch Hạo hiện tại mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng không hỏi hắn. Bạch Thiên chính mình trở lại đi xem ti vi. Con mắt ở trên màn ảnh, tâm tư thì đã phiêu đến nơi rất xa.

Qua một hồi lâu, Bạch Thiên vẫn còn đang ngồi ngẩn người. Bạch Hạo ngồi vào bên cạnh cậu, cẩn thận mà hỏi cậu: “Ca, anh ngày hôm nay tâm tình không tốt?” Bạch Thiên không lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Không thể ở trước mặt hắn nói về chuyện chia tay, Bạch Thiên suy nghĩ một chút, còn có một chuyện khác cũng rất vướng tay chân, cậu không biết nên làm gì, vừa vặn bây giờ hỏi một chút để xem em trai cậu nghĩ gì.

Cậu quay đầu liếc nhìn tiểu Hạo, đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Hạo, em biết trên thế giới này có nam nhân yêu thích nam nhân không?”

Bạch Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên khiếp đảm, cảm giác như vậy… Lại như là đụng tới một chuyện cực kì trọng yếu.

Cho nên nói, ca ca hắn… Đây là ở hướng về hắn ám chỉ cái gì?