Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 5: Bảo vệ ca ca


Tiểu Thiên lúc ăn cơm có một thói quen dùng một cái tay để trước phần đồ ăn trước mặt mình. Chờ cậu nhanh chóng ăn xong cơm trong bát của mình, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện người thân mới ngồi cùng bàn lúc này đều đang nhìn mình.

Trước đây ở nơi cậu ở, nơi đó, muốn ăn no sẽ phải cướp. Trước ánh mắt của mọi người tiểu Thiên tay chân có chút luống cuống co quắp, thả tay đang cầm cái muỗng ra. Cậu cũng là lần đầu tiên đi ra khỏi cô nhi viện, không ai dạy hắn phải ăn cơm như thế nào, cậu cũng không biết là ở đây không thể ăn cơm nhanh như vậy.

Cậu cúi đầu chăm chú cắn môi dưới. Cái bát không của cậu đang bị một cái bát khác đẩy đi, trước mặt cậu lại xuất hiện một bát cơm tẻ mới.

Bạch Hạo dùng âm thanh mềm mại nói với cậu: “Ca ca, ăn đi”.

Vừa nãy mấy vị người lớn trong nhà nhìn đứa nhỏ này ăn cơm, dáng vẻ như đã đói bụng lâu ngày vậy, nhất thời đều hơi khinh ngạc. Bạch Hạo vừa nói chuyện, không khí ngột ngạt trên bàn ăn cũng bị đánh vỡ. Mẹ Bạch cười sờ sờ đầu tiểu Thiên: “Tiểu Thiên chắc hẳn rất đói bụng rồi đi, nhanh ăn nhiều một chút, đừng cùng Bạch Hạo khách khí”.

Tiểu Thiên co người lại ngẩng đầu nhìn đửa trẻ ngồi ở bên cạnh cậu, mẹ Bạch cũng nhìn về phía Bạch Hạo, âm thanh ấm áp nói với hắn: “Tiểu Hạo phải chăm sóc ca ca thật tốt nha”.

Bạch Hạo cau mày. Hắn ngoáy đầu lại, một lần nữa quan sát tiểu Thiên đang ngồi bên cạch hắn từ trên xuống dưới, bị hắn nhìn như thế, hai tay tiểu Thiên nắm chặt lại để trên bàn ăn.

“Được rồi” Bạch Hạo đối với Bạch Thiên nói “Ca ca phải cố gắng để em chăm sóc nha.”  

======================================

Bạch Thiên trong tính cách trầm mặc rất là thâm căn cố đế. Tính cách của cậu không hoạt bát như những đứa trẻ khác. Thời điểm vừa mới dọn tới nhà, chỉ có núp ở trong lớp vỏ vừa dày vừa cứng của bản thân không chịu đi ra, là một người rất hay không có cảm giác an toàn.

Bạch Hạo thường thường hay mang cậu theo bên người, mỗi lần có đồ ăn vặt đều đem chia thành hai phần. Bạch Thiên không thích nói chuyện trước mặt người lớn trong nhà, Bạch Hạo liền cứ thế đứng trước mặt cậu nói, nghiễm nhiên coi mình là một người em trai phải bảo vệ ca ca. Bởi vì Bạch Thiên thật sự quá ngoan, nói gì cũng nghe, cái gì cũng không nói. Đi theo phía sau Bạch Hạo, yên tĩnh như một chú cún con. Sau đó Bạch Hạo đối với Bạch Thiên chăm sóc càng ngày càng tốt, có cái gì tốt đều nhớ tới ca ca hắn đầu tiên.

Ngày khai giảng ấy, cũng là lần đầu tiên Bạch Hạo đến trường. Cậu cùng Bạch Hạo đeo một cái cặp, cứ thế đến trường học. Bạch Thiên đi học so với người khác muộn hơn, cậu khi ấy bị sắp xếp ở trong lớp năm nhất. Cậu cùng một đám nhóc nhỏ tuổi hơn đi học chung, cậu ngồi ở giữa một đám nhóc, như thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu, chớ đừng nói chi tới cùng một đám nhóc chơi chung.

Một đám nhóc mới học xong mẫu giáo, lần đầu vào trường tiểu học. Ngày đầu tiên khai giảng, bên ngoài phòng học có một đám người vây quanh, đều là những phụ huynh đưa con của họ đến trường học, tâm tình vui vẻ muốn xem thử dáng vẻ con mình lần đầu tiên đến trường tiểu học ra sao.

So với trước cửa lớp tiểu học, lớp trung học cũng có vài phụ huynh đang đứng trước cửa lớp nhìn. Ở trong những phụ huynh đang đứng vây xem có một bóng dáng nhỏ bé hoàn toàn không thích hợp xuất hiện ở đây. Bạch Hạo mặc bộ đồng phục học sinh đeo một cái cặp, ở trong một đám người chân đứng trên cao hướng về trong phòng học nhìn, vẻ mặt cùng mấy vị phụ huynh bên cạnh đều căng thẳng giống nhau. Bạch Thiên phát hiện Bạch Hạo. Hắn lúc này làm sao không đi học? 

Nhìn thấy Bạch Thiên xoay đầu lại nhìn chính mình, Bạch Hạo hướng cậu lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Bạch Thiên một hồi liền được hắn trấn an. Tuy rằng vẫn có chút bất an, có điều không liên quan, có Bạch Hạo nhìn cậu đấy.

Bạch Hạo nói muốn chăm sóc Bạch Thiên, hắn liền thật sự chăm sóc Bạch Thiên rất tốt.

Cho tới sau này, Bạch Thiên cũng thật nhẹ nhàng.

Chẳng hạn như lúc mẹ Bạch mới vừa về đến nhà, vỏ TV vẫn còn ấm. Không cần nghĩ cũng biết, bà quay đầu hỏi Bạch Thiên đang ngồi ở trên ghế salông: “Tiểu Thiên, bài tập làm xong chưa?”

Dưới mông, Bạch Thiên còn ngồi lên hộp điều khiển ti vi. Hắn do dự gật gù, sau đó lắc đầu một cái. Mẹ Bạch tiếp tục ép hỏi: “Vừa nãy xem ti vi sao?”

Bạch Thiên nhìn mẹ Bạch, chột dạ nháy mắt, chính là không nói lời nào.

Cái cửa vừa vặn bị mở ra, Bạch Hạo mang theo bóng rổ đi vào, trên người mồ hôi đầm đìa, là dáng vẻ mới vừa vận động xong. Bạch Thiên nhân cơ hội này leo xuống sô pha: “Tiểu Hạo xem a!”

Bạch Hạo mới vừa về nhà một mặt mê man rồi lập tức phản ứng lại: “A? Nha, đúng, con xem đó”.

Mẹ Bạch một tay bắt lấy Bạch THiên đang muốn trốn, dở khóc dở cười nói: “Đi lấy bài tập làm xong cho mẹ”.

Lại chẳng hạn như, Bạch Thiên thích ăn đồ ngọt, gần đây cậu gần như muốn ở trong tủ lạnh cùng bánh gato. Bạch Thiên bình thường đồ ngọt ăn quá nhiều, đã muốn hỏng một cái răng rồi, đang tội nghiệp nhìn nha sĩ.

Thân thể nhỏ bé của Bạch Hạo như thủ vệ – đứng trước tủ lạnh, chặn lại rồi nhìn Bạch Thiên muốn mòn con mắt: “Không được là không được”.

Bạch Thiên bị chặn đến chặt chẽ, còn chưa từ bỏ ý định cùng hắn giằng co. Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Hạo. Vậy mà hôm nay Bạch Hạo vô cùng kiên định, một mặt nghiêm túc nói: “Ca, anh còn muốn răng của anh hay không?”

Bạch Thiên: “Anh…” 

Bạch Hạo: …

Hắn vừa nãy cũng đã bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải là đối với ca ca hơi quá đáng hay không. Không được, không thể bị hắn mê hoặc. Bạch Hạo cắn răng lấy tay xoay người Bạch Thiên lại: “Đừng nhìn em! Liền cho anh một cái a, không thể thêm được nữa!”

Bạch Hạo căn cứ vào nguyên tắc muốn chiếu cố ca ca, Bạch Thiên yêu thích cái gì liền lấy cái đó đến. Cậu không thích nói chuyện, vậy thì không nói đi. Cái gia đình này cứ thế nuôi dưỡng ra một Bạch Thiên tính tình bạo ngược như hiện tại.