Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 27: Em thật phiền


Bạch Thiên vội vã trở về phòng mình.

Nhìn quần áo được vén lên, băng gạc ban đầu chỉ nhuộm một màu thuốc, bây giờ lại thấm ra một chút máu đỏ ngay giữa. Tiểu tử Bạch Hạo này đúng là hổ, mới vừa rồi bị hắn nhéo như vậy, Bạch Thiên suýt chút nữa toát cả mồ hôi lạnh.

Anh kiểm tra vết thương của mình, nghĩ thầm sau này vẫn không nên chọc giận hắn thì hơn.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc đi ngủ. Tinh thần căng thẳng của Bạch Thiên rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, hôm nay coi như đã lừa được hắn rồi. Nói thật, để có thể hành động như không có chuyện gì xảy ra, vết thương đã bị nén đến đau nhói.

Bạch Thiên ở trong phòng thay đồ. Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, anh tức thì xám mặt.

Giấu hết thuốc xuống dưới gầm giường, xong xuôi, anh mới đi ra mở cửa. Bạch Hạo ôm gối trong lòng “Anh, ngủ chung đi~ ”

Khóe miệng Bạch Thiên co giật hai cái, muốn cự tuyệt lại sợ Bạch Hạo giở trò cũ, giống lần trước mạnh mẽ ôm lấy người, anh già rồi chịu không nổi đâu a.

Nhưng mà nếu như cùng ngủ, đêm nay Bạch Thiên từng giây từng phút đều phải tiếp xúc với hắn.

Đúng như dự đoán, tên kia một mặt ý cười đáng ăn đòn một mặt muốn ôm anh. Bạch Thiên bị hắn dọa phải lui về sau, động đến vết thương, đau đến hít khí.

Bạch Hạo lập tức sốt sắng, hai tay đỡ vai anh: “Anh? Anh sao vậy?”

Bạch Thiên cúi người xuống, một tay ôm bụng, nói chuyện có hơi gian nan “Anh đau bụng” Nói xong đẩy Bạch Hạo ra, gấp gáp chạy vào WC.

Bạch Thiên ngồi trên bồn cầu phiền muộn rất lâu.

Em trai anh quá dính anh, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đối với Bạch Hạo thì chỉ cần Bạch Thiên hắt hơi một cái là cả người hắn đã khẩn trương lên rồi, như lần trước, anh nói mình đau chân, tuy rằng không đau lắm, vẫn làm hại Bạch Hạo mấy ngày liên tục đều đi đến trường đón anh về nhà.

Bạch Hạo làm vậy là vì tốt cho anh, thế nên anh mới càng không muốn để Bạch Hạo biết mình bị người ta đâm cho một dao.

Bạch Thiên đã sống vô tư nhiều năm như vậy, vì có Bạch Hạo luôn ở phía sau thay anh lo liệu, cho nên lần đầu tiên anh mới biết muốn che giấu một chuyện lại khó khăn đến vậy.

Chuyện xảy ra hôm nay rất nhiều, anh đã rất mệt mỏi rồi.

Bạch Thiên từ WC đi ra. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Bạch Hạo ngồi ở trên ghế salông chờ anh.

Bạch Hạo ngồi trên ghế salông quay đầu nhìn “Anh, lại đây uống thuốc dạ dày”

Trên khay đã chuẩn bị kỹ càng một ly nước ấm, còn có một vài loại thuốc với màu sắc không giống nhau.

Ánh mắt của hắn như cái máy giám sát nhìn mình chằm chằm. Bạch Thiên vốn không có bệnh gì, càng không muốn uống thuốc. Anh ủ rũ lắc đầu ra hiệu không muốn uống, xoay người tính đi vào phòng thay đồ.

Bạch Hạo đuổi theo sau anh, khuyên anh không dứt “Anh…”

“Em đừng có quản anh như vậy nữa được không?” Bạch Thiên đột nhiên quay đầu lại, nói “Em thật phiền”