Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 25: Bạch Thiên bị thương


Hôm sau, lúc Bạch Thiên rời giường, thấy trên người mình đã thay bộ áo ngủ, ngủ ngon lành ở trên giường mình từ bao giờ. Chuyện tối hôm qua nhớ không rõ ràng lắm, ngoại trừ đầu vẫn hơi đau, là hậu quả của say rượu, thì những thứ khác đều ổn, không có cái gì không đúng cả.

Không không, hắn vẫn cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

Bạch Thiên lập tức liền biết chỗ nào không đúng. Anh phát hiện, Bạch Hạo hôm nay không giống mọi khi. Cũng là đàn ông, chỉ một lúc sau thôi, Bạch Thiên đã lý giải nỗi khó xử của hắn.

Bầu không khí trên bàn ăn vào sáng sớm hôm nay có chút là lạ. Bạch Thiên gặm cắn bánh mì, nhịn không được quan tâm hỏi Bạch Hạo đang trầm mặc một câu “Em có chỗ nào không khỏe à?”

Bạch Hạo sâu kín nhìn anh một cái: “… Không có gì đâu” Cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Cái ánh mắt kia làm cho bản mặt già của Bạch Thiên cũng phải đỏ bừng, chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, mình vừa nãy hỏi hơi quá lộ liễu.

Bạch Thiên đang lo lắng vì em trai anh mà. Không được, tuổi còn trẻ, thân thể cứ như vậy mà hư sao?

Hôm nay anh tan làm, đặc biệt ở lại trong phòng làm việc, chờ tới lúc tất cả mọi người đều đã rời đi, mới dọn dẹp vài món đồ, rời khỏi một mình.

Anh không đi con đường về nhà bình thường trước giờ vẫn đi nữa, mà đi xuyên qua sân tập, dự định đi ra ngoài từ cửa sau trường học.

Ở bên kia của sân tập là mấy tòa ký túc xá học sinh, góc đông bắc của sân là phòng dụng cụ thể dục. Bạch Thiên đi xuyên qua sân, lẽ ra chỉ cần đi một đoạn đường nữa liền đến cửa sau của trường học, thế nhưng khi đó anh lại rẽ ngang qua phòng dụng cụ thể dục hẻo lánh, đột nhiên nghe được bên trong có âm thanh truyền ra.

Đây không phải âm thanh của mèo con, Bạch Thiên càng nghĩ càng thấy sai, xác thực là tiếng người. Nơi này là trường tiểu học, nếu như có chuyện gì xảy ra…

Phía sau nơi này là một rừng cây nhỏ, bình thường có rất ít người đến đây. Bạch Thiên dừng bước, quay đầu lại, cúi thấp người, ghé vào trên bệ cửa nhìn vào bên trong. Bởi vì nơi này nằm gần phía ngoài trường, nên cửa sổ đều có hàng rào để chống trộm.

Ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, Bạch Thiên không thể thấy rõ bóng đen kia là gì. Giọng nói đó hình như phát ra từ một học sinh nữ, chẳng thể nghe rõ được bao nhiêu.

Anh khẩn trương một lúc, chỉ nhìn thấy hai bóng người bên trong, một người đàn ông với thân hình mập mạp, cùng một người nhỏ hơn. Bạch Thiên thật vất vả mới có thể nhìn rõ ràng, nhất thời hãi hùng khiếp vía.

Anh chỉ cảm thấy tức giận cả người như dung nham đang sôi trào, trái tim suýt nhảy ra ngoài, cũng không quản được nhiều như vậy, vừa nhìn thấy cửa bên cạnh, anh liền giơ chân đạp, tiếng động ầm ầm nặng nề như sấm sét đánh vỡ mọi sự yên lặng.

Người bên trong thấy có người đến, lấy làm kinh hãi, hai người đều vội vã đứng lên. Tay của người đàn ông ở bên cạnh lục lọi vật gì đó.

Các thiết bị của phòng thể thao đều đã cũ, then cửa bằng sắt trên cánh cửa cũng bị gỉ. Bạch Thiên liều mạng đạp mấy lần, cửa rầm một tiếng bị đá văng, nhìn thấy rõ người bên trong.

Nữ sinh kia không mặc quần áo, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bạch Thiên.

Lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên có mong muốn đánh người một cách mãnh liệt cùng điên cuồng như thế, nhìn khuôn mặt hèn hạ của tên khốn kia anh liền cảm thấy dạ dày buồn nôn.

“Mày vẫn còn là con người sao?!”

Hiện tại nếu như cả người mình nổ tung ở đây anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Thiên xông tới đem nữ sinh kéo ra phía sau mình, khi muốn mở miệng thì chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận khô khốc tanh tưởi “Mặc đồ vào đi”

“Mày là ai?!” Lời nói của tên kia không một chút sức lực, mồ hôi lạnh đua nhau chảy đầy trên trán.

Ai ngờ đến lại có một tên gia hỏa không rõ lai lịch đột nhiên xông tới. Mới vừa rồi bị khí thế hung hăng tức giận của anh làm sợ hết hồn, hiện tại vừa nhìn, anh cũng chỉ có một mình, hơn nữa xem ra là một tên thư sinh yếu nhớt. Tên kia không biết từ nơi nào móc ra một con dao gọt hoa quả.

Nữ sinh phía sau kêu lên sợ hãi, hình ảnh trước mắt như đang dừng lại trong phút chốc, Bạch Thiên còn cho rằng là do anh bị ù tai.



Nửa giờ sau, cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát.

“… Có tên ấu dâm…” Bạch Thiên cắn chặt hàm răng, một tay gắt gao cầm lấy chốt cửa, không cho người bên trong đang liều mạng phá cửa đi ra “…đang hại người”

Một giọt máu nhỏ xuống sàn xi-măng, tiếp theo là hai giọt, ba giọt…