Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 2: Anh em thân mật


Tất cả mọi chuyện là bắt đầu từ ngày Đường Uyển lần đầu tiên tới nhà bọn họ đi.

Ngày đó Đương Uyển học xong, bởi vì thời gian còn sớm, nàng nói muốn đi thư viện một chuyến. Bạch Hạo liền nhớ đến, trong nhà cũng có mượn vài cuốn sách đã xem xong, liền nói với nàng: “Nhà anh cũng có vài cuốn sách muốn trả lại, em có thể cùng anh về nhà một chuyến không?”

Đường Uyển nháy mắt mấy cái, này xem như là quan hệ giữa hai người có tiến triển đi. Nàng mím môi nở nụ cười, nói: “Được.” Liền theo Bạch Hạo về nhà.

Bạch Hạo cùng ca ca hắn ở cùng nhau, cái này nàng đã biết từ trước. Nhà bọn họ là nhà phổ thông có hai căn phòng, hai đại nam nhân ở cùng nhau, cho dù là ở trong phòng khách cũng không thấy được trang hoàng gì đặc biệt, cả căn nhà đều có phong cách quá mức gọn gàng. Bạch Hạo rót cho nàng một ly nước, sau đó bảo nàng trước tiên ngồi trên ghế sô pha đợi một chút, hắn đi lấy sách.

Đường Uyển ngồi ở trong phòng khách, ở trước cổng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nghĩ đến chắc là ca ca hắn tan tầm về đến, Đường Uyển thả cái ly trong tay xuống, đứng lên hướng về phía cửa.

Xuất hiện trong tầm mắt chính là một nam nhân mặc âu phục. Chỉ nhìn bề ngoài, bất ngờ là trông hắn còn rất trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, khuỷu tay cầm một cái laptop đúng quy củ, trên một tay khác lại là một ly trà sữa trân châu. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ca ca hắn, chính là dáng vẻ ca ca hắn một mặt lạnh lùng uống một ngụm trà sữa. =]]]

Đường Uyển đúng lúc mở miệng, giảm bớt không khí ngột ngạt lúc này một chút, nói: “Xin chào, quấy rầy rồi, em là Đường Uyển.” nói xong còn không quên lễ phép đối với cậu nở nụ cười.

Vẻ mặt ca ca hắn không thể xem là phong phú, thậm chí… có chút mặt than. Hắn nhìn thấy trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, con mắt chưa tỉnh ngủ lúc này mới trợn to, có thể nhìn ra là đang kinh ngạc.

Vẻ mặt như vậy, nói là lạnh lùng, sau này Đường Uyển mới biết, kỳ thực cậu ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chỉ là vô ý thức lộ ra biểu tình như vậy mà thôi.

Cậu cũng gật gật đầu, nói: “Xin chào” Khôi phục vẻ mặt vừa nãy. Đường Uyển nhìn thấy cậu ở trước mặt mình nghiêng đầu, lôi kéo một bên tay áo nỗ lực lấy cốc trà sữa kia nhét vào trong tây trang của mình.

[Lời editor:  >~< thụ ngốc ngốc]

Khẳng định là nhét không vào được… Đúng lúc này, Bạch Hạo vừa vặn từ trong phòng đi ra, trong tay hắn cằm vài cuốn sách, kêu một tiếng: “Ca?”

Ca ca hắn duy trì cái mặt đơ, quay đầu lại hướng hắn giương một cánh tay: “Đây.”

Bạch Hạo cười cười, hắn đi tới bên cạnh Đường Uyển lấy sách ra đưa cho nàng, vừa hướng ca ca hắn nói chuyện: “Ca, chúng em giúp anh trả sách.” Nàng nhận lấy, hỏi: “Đi được chưa a?”

Bạch Hạo lớn lên rất đẹp, cười lên càng đẹp mắt. Đường Uyển nhìn hắn, nhịn không được cảm thấy trên người Bạch hạo phảng phất có một tầng ánh sáng ấm áp.

Hắn quay đầu hỏi nàng: “Cái gì?”

Nàng giờ mới hiểu được, Bạch Hạo vốn không là không có ý định đi thư viện cùng với nàng. Chỉ là trong nhà có sách cần trả nên thuận tiện nhờ nàng mà thôi. Trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng vẫn lúng túng cười nói: “Đúng rồi, cái kia, em đi trước.”

“Ca, anh chờ em một chút.”

Người bị gọi đã lặng lẽ đi vào trong phòng, hắn cũng nhanh chóng vào theo. Cái phòng kia không phải căn phòng mà Bạch Hạo vào tìm sách hồi nãy sao?

Nàng cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay một chút, Những quyển sách này là sách giáo dục tâm lý học, kỳ thực những quyển sách này là ca ca hắn mượn đúng không? Bạch Hạo cùng ca ca hắn so ra, càng có dáng vẻ huynh trưởng hơn.

Đường Uyển nghe không rõ tiếng nói chuyện trong phòng, đợi tới lúc hắn đi ra, trong tay còn nhiều hơn một hộp cơm. Nàng cầm sách, không nhịn được hỏi: “Anh còn phụ trách nấu cơm cho ca ca anh nữa sao?” Bạch Hạo đưa nàng ra ngoài, nói: “Ừm, ca ca anh không ăn đồ lề đường.” Phảng phất có thể nghe ra một điểm kiêu ngạo trong lời nói. Kén ăn, không phải là một người thích ăn đồ lề đường rất đáng giá kiêu ngạo sao?