Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 15: Lo lắng


Bạch Thiên hôm qua mới nói mình đau chân, nên Bạch Hạo vẫn không yên lòng nổi, ngày hôm nay đành tan học sớm đi đón anh hắn.

Bởi vì đang là giờ tan trường, trên đường xe cộ như nước, đều là cha mẹ cùng con cái, tắc nghẽn cả đường. Bạch Hạo định lấy điện thoại gọi điện cho anh hắn, vừa ngẩng đầu, thì vừa vặn làm sao nhìn thấy Bạch Thiên đang ở trong một đám học sinh đồng phục xanh trắng lảo đảo đi tới cửa trường học.

Bên cạnh anh có hai cậu nhóc đang cầm túi của anh, chắc là học sinh lớp anh hắn, ngước đầu lên như nói lời từ biệt. Bạch Thiên vừa đi vừa hướng hắn phất phất tay, không chú ý phía trước còn có một đứa bé. Thấy hai người chuẩn bị vấp ngã, Bạch Hạo theo bản năng mà bước về phía trước, đột nhiên xuất hiện một cánh tay, vừa vặn ngăn cản Bạch Thiên tiếp tục bước tới.

Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút ấn tượng với người kia, hình như hắn đã từng thấy y, thật giống giáo viên thể dục ở trường anh.

Cổng chính trường mở lớn, Bạch Hạo đang đứng ở đối diện trường. Nhìn bóng người lắc lư bên trong, Bạch Hạo thấy anh hắn cùng đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau.

Dự định chờ anh hắn nói xong rồi đi, thế nhưng một giây sau, con ngươi của hắn rụt lại.

Y lôi kéo Bạch Thiên đến một bên trường. Từ góc độ của Bạch Hạo chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hai người từ xa. Người kia đưa tay chạm vào Bạch Thiên, Bạch Hạo nhìn thấy cái tay kia ở trên mặt anh hắn dừng lại một hồi. Anh lại không hề né tránh, hai người cùng nhau đứng ở nơi đó thêm một lúc nữa.

Bạch Hạo sững sờ. Là mình não bổ hay là, không phải động tác kia đối với hai người nam đồng nghiệp cũng hơi quá mức với thân mật sao. Bạch Hạo cau mày, trong lòng có cảm giác rất không thoải mái. Hắn tiếp tục nghĩ, đột nhiên ngày đó anh hắn hỏi hắn là có ý gì?

“Em biết trên thế giới có nam nhân yêu thích nam nhân không?”

“Nếu như có nam nhân đột nhiên tỏ tình, em sẽ làm sao?”

Kết hợp những thông tin lại với nhau, cùng thái độ của anh hắn mấy ngày nay đối với phản ứng của hắn… Bạch Hạo hậu tri hậu giác không phản ứng kịp. Những câu nói kia của anh căn bản không hề liên quan đến hắn, người anh hắn với hắn nói là một người đàn ông khác.

Trên đường xe cộ như nước, học sinh tiểu học đùa giỡn qua đường, chen chen chúc chúc, nhốn nháo ồn ào nhưng trong mắt hắn dường như cả thế giới đều đang diễn kịch câm, hoàn toàn yên lặng.

Anh hắn… Là được tỏ tình sao?

Bạch Hạo có thể nghe được rõ ràng cả âm thanh nuốt nước miếng của mình.

Hắn luôn cho rằng anh là đồ của mình, quên mất anh cũng có cuộc sống cho riêng mình, anh cũng có vòng tròn nhận thức của bản thân. Đúng vậy, Bạch Thiên tốt như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng những người đó đã quen anh bao lâu kia chứ, bọn họ có thể biết được Bạch Thiên đến cùng tốt bao nhiêu sao, không, bọn họ sẽ không bao giờ biết. Không ai so với hắn càng hiểu anh hắn hơn, chỉ có hắn mới biết, chỉ có hắn mới có thể…

Có thể cái gì? Anh hắn còn đang bị một người đàn ông khác chiếm ngay dưới mí mắt, hắn có thể biết gì, hắn có thể hiểu gì cơ chứ?

Bạch Thiên đã ra khỏi trường, nhìn thấy Bạch Hào đang đứng đối diện trường trong đám người vẫy tay với anh.

Hắn đứng tại chỗ nhìn Bạch Thiên đến gần hắn, chỉ một quãng thời gian ngắn nhưng trong lòng lại như đang loạn thành một đoàn. Hắn nhếch miệng, muốn gọi Bạch Thiên, ngừng lại nghĩ một chút cảm thấy có gì đó không đúng, hoảng hốt lúc nãy đều là giả. Trong lòng hắn như bị đào hết rồi một khối vậy.

Thế nhưng anh hắn là thật sự, liền ở trước mặt hắn… Anh hắn là thật sự, không vui vẻ với hắn. Trời hè ai cũng mặc áo ngắn tay, nhưng hắn lại đột nhiên như là rơi vào trong hầm băng. Băng tuyết sắc nhọn đâm thẳng vào người không chút lưu tình, huyết nhục mơ hồ đỏ sẫm, nóng nóng lạnh lạnh, cảm giác đau cực kỳ rõ ràng.

Người nước ngoài nói, phải trải qua năm giai đoạn mới có thể tiếp thu một việc mình không thích: Phủ nhận, phẫn nộ, thỏa hiệp, tuyệt vọng, tiếp thu.

Theo lý thuyết hắn nên tiến vào gai đoạn thỏa hiệp, kỳ quái chính là, Bạch Hạo hoàn toàn không muốn tiếp thu.

Hắn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh hắn cùng sống chung với một người khác, bất kể là ai, bất luận nam nữ cũng không được. Không thể nghĩ, vừa nghĩ tới hắn liền muốn điên.

Bạch Thiên vừa lại gần Bạch Hạo, nhìn thấy vẻ mặt hắn hơi khó coi, dáng vẻ mất tập trung. Bạch Thiên lo âu sờ trán của hắn, hỏi: “Có thấy không thoải mái nơi nào không?”

Bạch Hạo nhìn anh không nói lời nào. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh hắn tốt như vậy, làm sao có thể ở cùng người khác chứ, tuyệt đối sẽ không, anh chỉ có thể có hắn.

“Anh.” Bạch Hạo hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh một cách lạ kì “Người nọ là ai?”

Bạch Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn: “Một đồng nghiệp. Em biết sao?” Toàn thân anh hiện tại cực kì thoải mái. Vừa nãy khi Lý Nhất Xuyên đem mình kéo qua Bạch Thiên còn đang rất sốt sắng, thế nhưng Lý Nhất Xuyên không phải dạng người dây dưa không ngớt, hắn đã biết đáp án của Bạch Thiên, cũng không nói gì thêm, chỉ là muốn Bạch Thiên không cần bận tâm.

Vấn đề trong lòng được giải quyết nhẹ nhàng, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Tiểu Hạo nhà anh trạng thái có chút không đúng.

Bạch Hạo lắc đầu: “Em không có chuyện gì. Chúng ta trở về thôi.”

Chỉ là đồng nghiệp mà thôi sao?

Ánh mắt Bạch Hạo trở nên thâm trầm.

===== Hết chương 15 =====