Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 13: Chúng ta về nhà rồi


Lúc Bạch Hạo đi tới, trên sân tập chỉ nhìn thấy một mình Bạch Thiên. Anh đang ngồi kéo cờ ở trên đài, cúi đầu, hai tay chống đỡ hai bên, hai cái chân lúc lắc lúc lắc.

Mặt trời đã sắp xuống núi, phía chân trời còn có thể thấy mấy ánh sao yếu ớt. Hắn chạy tới chỗ Bạch Thiên, anh nhìn thấy hắn đến, uể oải hỏi thăm hắn vài câu.

“Ca.” Bạch Hạo nhìn bốn phía, hỏi anh “Anh làm sao mà ở đây có một mình?”

Chắc là do sắc trời đã tối, gió muộn vừa thổi, người lại như đang ngồi ở đáy biển, theo con sóng dập dềnh mà chuyển động. Màn đêm đen che lấp khuôn mặt người bên trong. Bạch Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo câu hỏi của Bạch Hạo: “Anh đau chân.”

Bản thân anh đã bao nhiêu năm không vận động thể chất, lại phải cõng thêm một cô bé mũm mỉm, cuối cùng vẫn là bị thương. Anh không để đứa nhỏ biết, cô bé đã được người giám hộ mang về nhà rồi.

Dáng vẻ của Bạch Thiên xem ra không giống như đang có tâm tình không tốt, thế nhưng lại như trầm mặc hơn so với bình thường. Bạch Hạo ngồi chồm hỗm xuống trước mặt anh: “Để em xem một chút.” Bạch Thiên nhìn người trước mặt, nắm chân trái của anh.

Bạch Hạo nâng chân anh lên kiểm tra, hỏi: “Có đau hay không?”

“Đau.”

Hắn nhìn một lúc, mới ngẩng đầu lên: “Hình như không bị thũng, chúng ta đi về trước đã, lên nào.” Nói xong, hắn quay lưng lại với Bạch Thiên rồi cúi xuống, vừa đủ để Bạch Thiên leo lên lưng hắn, ý muốn cõng anh về nhà. 

Bạch Thiên không khách khí với hắn, cực kì có dáng vẻ đại gia mà bò đến lưng hắn. Bạch Hạo không quên quay đầu căn dặn hắn: “Ca, đang đau chân đừng lắc để đau thêm.”

Bạch Thiên thật sự rất mệt mỏi, cả người như sắp vỡ luôn rồi. Sau lưng hắn vừa dày rộng lại thoải mái, mà còn ấm áp. Bạch Thiên tùy tiện tìm tư thế thoải mái cho mình. Bạch Hạo chờ anh ngừng di chuyển,bắt đầu cất bước đi về phía trước.

Bọn họ đi thẳng một đường ra khỏi trường học, lên đường trở về nhà. Bạch Hạo có cảm giác thời điểm chạng vạng ngày hôm nay hình như yên tĩnh hơn ngày thường nhiều, có thể là do Bạch Thiên trên lưng hắn không hề lên tiếng suốt cả đường đi. Hắn cho rằng Bạch Thiên đang ngủ, thả nhẹ động tác, sợ ồn ào đến anh. 

Mãi đến khi hắn cảm giác quần áo trên lưng mình bị nước mắt làm thấm ướt một mảng.

Bạch Thiên nằm nhoài trên lưng hắn im lặng khóc, thế nhưng nước mắt nước mũi lại một mạch thấm đến quần áo của người ta. Sau đó Bạch Thiên nghẹn ngào lên tiếng, âm thanh vẫn rất nhỏ.

Anh vốn cũng là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Như là bọn họ đang ở trong khe nhỏ âm u toàn là cỏ dại, đại đa số mọi sinh hoạt đều trong bóng tối – một mình sống hết một đời.

Thế nhưng khi anh đi được nửa đường đột nhiên xuất hiện một đôi tay tiếp lấy anh, hơn nữa mỗi một ngày trước sau đều nắm chặt tay anh, mãi cho đến hiện tại; nếu như Bạch Hạo không xuất hiện, anh còn tưởng rằng trên thế giới vốn dĩ không có ánh sáng. Anh nghĩ rằng chính mình đã quên đi quá khứ trước đây, kỳ thực là không hề quên bất kì một điều gì cả. 

Tại sao vậy chứ, chẳng có lý do gì. Dạng người như anh, loại người thấp kém, ngay cả anh cũng không thích bản thân mình, tại sao lại đối tốt với anh như vậy, nhiều năm như vậy… 

“Ca, làm sao vậy? Có phải rất đau không?”

Bạch Hạo lại thả chậm bước đi một chút, quay đầu sốt sắng hỏi anh. Khi còn bé, hắn ở cùng Bạch Thiên, Bạch Thiên xưa nay rất ít khóc, còn chưa nói là hiện tại đã lớn rồi. Ca ca vừa khóc, trái tim Bạch Hạo cũng như thắt lại.

Hai người đã đến gần nhà, anh sụt sùi nhỏ nhẹ nói bên tai Bạch Hạo: “Cảm ơn…” Bạch Thiên khóc đến ong cả đầu, hai tay ôm lấy Bạch Hạo càng chặt hơn.

Thật xin lỗi, anh không chỉ được voi đòi tiên, mà còn tham lam ích kỷ hơn nữa. Bởi vì không nỡ, nói là đệ đệ ở bên để chăm sóc anh, kỳ thực là chính anh ăn bám Bạch Hạo.

Ca ca hắn khóc tới không kiềm chế được, lại còn nói cảm ơn với hắn. Bạch Hạo có chút sửng sốt, đột nhiên không biết nên nói như thế nào.

Đèn đường đã sáng hết rồi, mùi thơm của thức ăn bay ra từ cửa hàng bên đường. Hắn đem Bạch Thiên đến chỗ có ánh sáng, ổn định lưng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà rồi.”