Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Chương 11: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới


Từ sau lần tỏ tình đột ngột hôm đó, Lý Nhất Xuyên cũng không có đề cập đến vấn đề kia với cậu nữa, ngoại trừ thái độ đối với cậu lạnh nhạt hơn lúc bình thường một chút, còn về phần những cái khác thì đều như cũ. Đúng là làm Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu không như vậy cậu cũng không biết làm sao để đối mặt với người kia mới tốt.

Bạch Thiên ngày hôm nay ở cửa trường học trị ban xong, nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm nữa. Vào lúc này học sinh trong trường học hẳn là đã về hết rồi, cậu chuẩn bị trở về văn phòng thu thập đồ vật một chút, rồi cũng đi về.

Không có những học sinh tinh lực dồi dào như gấu con kia, trong sân trường to lớn so với lúc bình thường yên tĩnh không ít. Lúc này trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình Bạch Thiên. Cậu đang thu dọn đồ của mình trên bàn thì chú bảo vệ lúc này đứng ở trước cửa gõ gõ nhẹ vài tiếng, rồi nghiêng đầu hỏi cậu: “Lão sư, đứa nhỏ kia có phải học sinh của ban cậu không?” Chú ấy chỉ vào phòng học năm ba cách đó không xa nói: “Đã đến giờ phải khóa cửa rồi a, nhưng tại sao em học sinh kia còn chưa về, bây giờ nên làm sao đây?”

Bạch Thiên đưa mắt nhìn vào ban ba, trong lòng cũng thấy có điểm kỳ lạ, giờ này mà vẫn còn học sinh ở lại lớp học à. Cậu quay qua nhìn chú bảo vệ nói nói: “Đúng là kì quái, để tôi đi qua xem sao, có gì lát nữa tôi giúp chú khóa cửa.”

Bạch Thiên không phải chủ nhiệm lớp đó, cậu chỉ đứng vài lớp bên ban đó và thêm ban một. Thời điểm cậu đi qua bên đấy, nhìn thấy đứa bé kia đang ngồi một mình ở trong lớp học, đầu thì cúi thấp xuống, chuyên chú nghiên cứu món đồ đang cầm trong tay.

Bởi vì đã tắt điện, nên trong phòng học không có đèn và quạt, nắng chiều từ trước cửa sổ chênh chếch chiếu lên trên những cái bàn trong lớp, đứa bé kia như là không ý thức được thời gian đã muộn, vẫn như cũ chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình.

Toàn bộ căn phòng vắng lặng, bóng người kia nhỏ bé xen lẫn một chút cô đơn. Bạch Thiên giơ tay gõ nhẹ cửa.

Trong phòng học, học sinh kia theo tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên. Bạch Thiên nhất thời nhận ra, cô bé này cậu có chút ấn tượng, tên gọi là Tuần Tĩnh, có một khuôn mặt tròn tròn, con mắt cũng tròn tròn. Thành tích của Tuần Tĩnh ở trong lớp xem như là trung bình, tính cách cũng không quá nổi bật, thế nhưng các thầy cô khác trong phòng làm việc đều biết ban ba có một cô nhóc tên Tuần Tĩnh.

Bạch Thiên hỏi cô bé: “bạn học, vì sao giờ này em chưa về?”

Bình thường cậu cùng những đứa bé này không có tiếp xúc nhiều lắm, mà cô bé này nhìn có vẻ không phải loại người sợ thầy. Cô nhóc nháy mắt một cái, hỏi ngược lại cậu: “Vậy tại sao thầy vẫn chưa về nhà?”

Vậy cũng được, như vậy thì cậu không cần phải đi dỗ cô bé, Bạch Thiên vốn là người không biết dỗ dành. Cậu đi tới, tầm mắt của Tuần Tĩnh cũng dừng ở trên người cậu. Bạch Thiên nói với cô: “Em phải về nhà trước thì thầy mới có thể rời khỏi.”Cô một lần nữa cúi đầu: “Ồ.”

Bạch Thiên ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cô bé, nhìn thấy món đồ trên tay cô đang cầm là một khối magic cube*.

Động tác trên tay của cô bé không theo quy luật, Bạch Thiên nhìn một hồi, hỏi cô bé: “Chơi vui vậy sao?” Cậu đoán kỳ thực nhóc này cũng không biết chính mình đang chơi cái gì. Tuần Tĩnh không dừng lại động tác xoay magic cube trên tay mình, đầu nhỏ gục xuống lắc lắc.

Bạch Thiên nói: “Nào, tới phòng làm việc gọi điện thoại cho người lớn trong nhà đi.” Tuần tĩnh dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài. Hai con mắt vô tội nhìn cậu chằm chằm, cô nói: “Thầy ơi, chân em …”

Đứa trẻ này còn nhỏ xíu nói dối cũng chẳng có tí kĩ thuật, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra.

Thế nhưng đứa bé Tuần Tĩnh này so với những đứa bé khác có chút không giống. Tất cả thầy cô trong trường đều biết, đứa nhỏ này bẩm sinh trên đùi có điểm tàn tật, để có thể đi lại trên đường đều phải cố sức khập khễnh mà đi, ở trong một môi trường toàn bạn học thế này, cô bé bước đi trong tư thế có vẻ rất quái dị. Bởi vì lẽ đó, lúc đi học cô bé chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi của chính mình, nếu có thể không cần đi ra ngoài liền không đi ra ngoài, mỗi lần tan học cô bé đều là người ra về muộn nhất. Thế nhưng tính cách của nhóc này cũng không quá hướng nội, trong ấn tượng của Bạch Thiên, cô bé là người có một nụ cười ấm áp.

Bạch Thiên liền hỏi cô bé: “Vậy làm sao bây giờ?”

Người thầy này tựa hồ có điểm khác lạ so với những thầy cô khác trong trường, thầy ấy không có lạnh lùng như vậy. Trong phòng học tối tăm, ánh mắt cậu bình tĩnh không có một gợn sóng, hệt như đêm đen không trăng sao.

Cô bé mở lớn hai con mắt tròn tròn nhìn cậu trở mình, xoay người một cái, lớn mật – nói: “Thầy, cõng em đi.”