Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 996: Đột nhiên rất đau lòng, không thể thở nổi


Trong lòng Tô lão thái tràn đầy vui mừng: “Thế thì tốt, thế thì tốt rồi… Lão Đại, con xem việc này thế nào?”

Tô Lão Đại nói: “Chuyện sính lễ, sáng mai cả nhà sẽ thảo luận lại một lần nữa. Còn về chuyện đi Dung Thành, đến lúc đó con chắc chắc sẽ đi cùng với Mi Mi, những người khác thì tùy, có rảnh thì đi cùng.”

Càng nhiều người đi thì càng thể hiện thái độ coi trọng của nhà trai đối với mối hôn sự này.

Mà điều quan trọng là nhà họ Nhạc chỉ có mình em gái ông, nếu càng nhiều người đến thì điều đó lại càng tỏ rõ địa vị của em gái ông trong nhà họ Tô vẫn rất cao, ít nhất sẽ không có ai coi thường nó.

Tô Lão Đại suy nghĩ tương đối kĩ càng, cũng khá là chu đáo.

Vợ của Tô Lão Tam phấn khích nói: “Quá tốt rồi, đến lúc đó con nhất định sẽ xin nghỉ để đi.”

Tô lão gia tử đứng dậy nói: “Vậy mọi người cũng giải tán đi, về ngủ thôi, trưa mai rồi bàn tiếp chuyện sính lễ.”

Cả nhà lục tục về phòng ngủ, Nhạc phu nhân hãy còn phấn khích lắm. Đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại, bà quay đầu nhìn lại thấy Tô Tiểu Ngũ đang nhìn bà: “Cô, đi.”

Nhạc phu nhân đưa tay lên vuốt má Tiểu Ngũ: “Đi, chắc chắn là phải cho Tiểu Ngũ nhà mình đi rồi. Ngoan, về phòng ngủ đi.”

Tô Tiểu Ngũ đi rồi, vợ của Tô Lão Tam nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị: “Mi Mi à, cô nói chị nghe xem sao mà mắt nhìn người của cô tốt thế, ngắm trúng Thanh Ti, vừa xinh đẹp lại hiểu biết, chị đã ganh tị với cô lắm rồi, bây giờ con bé lại còn là cháu ngoại của nhà họ Hạ. Ôi trời ơi, hâm mộ cô chết mất.”

Vừa nghĩ đến chuyện Nhạc phu nhân sắp được làm mẹ chồng, mà con dâu của bà còn chẳng biết ở phương trời nào, trong lòng bà lại cảm thấy buồn.

Nhạc phu nhân cười hì hì: “Người ngốc có phúc của người ngốc mà. Con trai em vào lúc quan trọng cũng thông minh lắm đấy.”

Cô con dâu thứ ba lườm con trai mình, không một thằng nào chịu cố gắng gì cả.

Bà khoác tay Nhạc phu nhân cùng đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ài, em xem, lần này đến Dung Thành, có khi nào sẽ gặp được bác của Thanh Ti không? Ôi nha, chị thật mong chờ đó nha. Tuy rằng trước kia đã từng gặp một lần nhưng lần này là khác nha, lần này thành thông gia với nhà tổng thống đến nơi rồi này, chị có chút không dám tin.”

Nhạc phu nhân đột nhiên ngây ra.

Thế mà bà lại quên mất chuyện quan trọng nhất.

Nếu như bà đến đó thì chẳng phải là sẽ gặp ông ta hay sao?

Nhạc phu nhân nhớ đến cuộc gọi video call mấy hôm trước, bất thình lình gan tự nhiên đau thế, tim cũng đau, a a a, khó thở quá!

Con trai, có thể không đi được không?



Bên này nhà họ Tô đang vui vẻ chuẩn bị sính lễ, còn ở nhà họ Hạ, sức khoẻ của Hạ lão thái vẫn yếu như cũ, nhưng bác sĩ cũng nói rằng giờ đã chuyển biến rất nhiều rồi, những gì còn phải làm chỉ là điều dưỡng thật tốt, chăm sóc cẩn thận, cũng không cần nằm viện nữa.

Vậy nên lão thái thái không muốn ở viện nữa mà nhất quyết đòi về bằng được.

Xa nhà lâu như vậy, bà cũng rất nhớ nhà mà.

Mà quan trọng là nhà họ Tô sắp đến rồi, đến lúc đó mà bà vẫn còn nằm viện thì tính sao? Chuyện hôn nhân của Thanh Ti, bà nhất định phải tự tay định ra.

Tết Trung thu cũng sắp đến rồi, đây là dịp lễ tết đầu tiên kể từ khi Thanh Ti về nhà, bà phải ở nhà cùng mọi người ăn cái tết này chứ.

Hạ An Lan đặc biệt chỉ thị những chuyên gia kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cho lão thái thái, xác định chắc chắn bà có thể xuất viện mới đón bà về.

Về đến nhà, câu đầu tiên mà bà nói chính là: “An Lan, Tết Trung Thu năm nay phải làm náo nhiệt một chút.”

Hạ An Lan gật đầu: “Vâng ạ!”

Hơn bốn mươi năm qua, nhà họ Hạ dường như không ăn bất cứ cái Tết nào, đặc biệt là những dịp cả nhà đoàn tụ lại càng chẳng bao giờ.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, lão thái thái chủ động yêu cầu ăn mừng Tết Trung thu.

Bởi vì Thanh Ti nhà chúng ta đã trở về rồi.