Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 995: Con sắp có con dâu rồi


Nhạc phu nhân khụ khụ hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Hôm nay, lão thái thái của nhà họ Hạ đã đồng ý để Thính Phong đến cầu hôn rồi, ba mẹ… con sắp có con dâu rồi.”

Bà nói xong, trong phong khách im phăng phắc.

Nhạc phu nhân chớp chớp mắt, sao không giống như mình đoán trước nhỉ: “Mọi người… lẽ nào… không vui cho con à? Đây chắc… là chuyện tốt chứ, đúng không?”

Tô lão gia tử là người tỉnh táo lại sớm nhất, hỏi: “Mi Mi, những gì con vừa mới nói… là… là… thật à?”

Nhạc phu nhân gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi ạ! Vừa nãy Thính Phong gọi điện về cho con, bảo con mau chóng chuẩn bị đầy đủ sính lễ cầu hôn, sau đó lập tức đến nhà họ Hạ. Việc hôn nhân này nhất định phải nhanh chóng định ra, mọi người… đến lúc đó, ai đi với con?”

Nhạc phu nhân nói rồi, không có người nói tiếp nữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bà như thể vẫn chưa tỉnh táo lại sau cái tin tức động trời bà vừa mới thông báo.

Lúc này, Nhạc phu nhân liền cảm thấy ngại ngùng, đây là lần đầu tiên bà được mọi người đối xử như thế này đấy.

Bà lắc đầu: “Không ai… không ai muốn đi à? Vậy… vậy, con đi một mình nhá?”

Vừa nói xong, phòng khách liền òa lên như chợ vỡ, Tiểu Tam, Tiểu Lục và cả ba chị dâu của bà dường như tất cả đều đồng thanh hét lên: “Cháu/Chị đi…”

Tô Tiểu Lục nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhạc phu nhân, “Cô, để cháu đi với cô… Cháu, cháu có vài cái sản nghiệp ở Dung Thành, đến lúc đó đều lấy hết ra làm sính lễ, vừa tiện lợi vừa nhẹ nhàng.”

Kết quả là mẹ anh ta lao ra, véo tai anh ta: “Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như con thì biết cái gì. Mi Mi, để chị đi với em… Về chuyện mua quà gì, chuẩn bị sính lễ như thế nào, chị đều có thể giúp em.”

Nhạc phu nhân nghe đến chuyện mua quà cáp liền gật đầu lia lịa: “Được ạ, được ạ…”

Rất nhanh, dâu cả của nhà họ Tô đã đứng lên nói: “Thôi, để chị đi cho, ba mẹ cũng đã có tuổi rồi, không đi được, không thể chịu được đường xá xa xôi, nhưng chị là dâu trưởng trong nhà, nói thế nào cũng có thể thay mặt cho cha mẹ trong gia đình, lại vừa có thể thể hiện sự coi trọng đối với chuyện hôn nhân của hai đứa. Chị đi với em.”

Dâu thứ hai nhà họ Tô nói: “Nói như thế thì chị đi cũng có thể giúp đỡ được chút gì đó.”

Tô lão thái cười híp hết cả mắt lại: “Bình thường sao chẳng thấy mấy đứa tích cực như thế này, sao bây giờ hôn sự của Thính Phong mấy đứa lại quan tâm thế?”

Vợ của Tô Lão Tam nói: “Mẹ, chuyện này sao có thể không quan tâm được ạ? Sáu thằng nhóc nhà chúng ta không một đứa nào chịu cố gắng gì cả, mà Thính Phong thì khó khăn lắm mới lấy vợ, đây là chuyện vui đầu tiên trong nhà mà, thế nào cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Huống hồ, chuyện này mà xong thì cũng có kinh nhiệm để sau này lo cho mấy đứa nhà mình."

“Còn nữa, làm thông gia với nhà họ Hạ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dù sao kết hôn cũng là chuyện vui, nhỡ đâu mà để xảy ra chuyện gì không khéo lại trở mặt thành thù.”

Tô lão thái gật đầu, câu này nói rất đúng.

Đám thanh niên bây giờ có đứa nào chịu lấy vợ lấy chồng sớm đâu, bà nghĩ đến sáu thằng cháu nhà mình chưa có thằng nào kết hôn là lại bực mình: “Mấy cái thằng này, chúng mày tự nhìn lại mình xem, lúc bà bằng tuổi chúng mày đã có ba chúng mày với cô của chúng mày rồi đấy nhé!”

Tô Tiểu Lục vội vã nói: “Bà nội, bà đừng tức giận mà, đừng giận nha. Anh họ không phải sắp kết hôn đó rồi hay sao, nói không chừng anh họ mở bát là mấy đứa chúng cháu lại lần lượt tìm được người phù hợp rồi lục tục kết hôn tiếp thì sao. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải làm cho xong xuôi ổn thỏa chuyện cầu hôn của anh họ.”

Tâm trạng của Tô lão phu nhân thế mới thoải mái đôi chút, bà nghĩ rồi xác định lại một lần nữa, hỏi: “Mi Mi, con có chắc chắc nhà họ Hạ đã đồng ý rồi không?”

Nhạc phu nhân gật đầu: “Chắc chắn ạ, Thính Phong nói chiều hôm nay, lúc ở bệnh viện, chính miệng Hạ lão thái đã đồng ý, dì Bội Uyển muốn mau chóng nhìn thấy chắt ngoại.”