Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 994: Chẳng lẽ thanh ti có thai rồi à?


Nhạc phu nhân đang đắp mặt nạ, gào lên một tiếng: “Chuyện vui gì cơ, chẳng lẽ Thanh Ti có thai rồi à?”

Nhạc Thính Phong trợn mắt, chán nản: “Không phải, nhưng mà… chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc có thai sau này đấy.”

“Thế thì là chuyện gì?”

Nhạc Thính Phong đứng trước cửa sổ kích động đến mức đập bồm bộp lên cửa kính: “Hạ lão thái đồng ý để nhà chúng ta đến cầu hôn rồi. Sự cố gắng của con trai mẹ mấy ngày hôm nay cũng coi như được đền đáp rồi.”

“Thật sao?” Nhạc phu nhân bật dậy như cái lò xo từ trên sô pha, lột luôn cái mặt nạ đang đắp trên mặt ra.

Nhạc Thính Phong kích động nói: “Thật đấy mẹ, chiều hôm nay chính miệng lão thái thái nói với con mà, bà bảo con đến cầu hôn. Mẹ mau mau thương lượng với ông bà ngoại và các bác đi, chuẩn bị sính lễ, đến lúc nào, có những ai đến, định ngày tháng đi, con không đợi được nữa rồi này.”

Từ khi có được câu trả lời chắc chắc từ Hạ lão thái, tâm trạng của Nhạc Thính Phong không có cách nào bình tĩnh lại được nữa, cả buổi chiều đều nhìn Yến Thanh Ti cười ngây ngô khiến cho cô chẳng hiểu gì cả.

Nhạc phu nhân vừa kích động vừa căng thẳng, đi vòng vòng trong phòng: “Đúng, đúng, đúng, không sai, không sai, những cái này phải nghĩ cho thật kĩ, đến nhà họ Hạ phải mua những gì, không thể tùy tiện như khi về nhà ông bà ngoại con được.”

Nhạc phu nhân kích động đến mức không lời nào tả được, chẳng kém chút nào so với Nhạc Thính Phong.

Mấy hôm nay bà vẫn cứ lo lắng mãi cho thằng con ngốc nghếch nhà mình, sợ nó không thể khiến nhà họ Hạ thích nó, lo lắng nó bị nhà họ Hạ bới móc, lo nó bị Thanh Ti ghét bỏ.

Hôm nay đột nhiên nhận được tin mừng từ con trai, bây giờ bà vẫn còn cảm thấy có chút không thể tin được. Xem ra ngốc có phúc của ngốc, thằng con trai ngốc nhà bà cũng khá lắm đấy chứ?

Trong đầu Nhạc phu nhân bây giờ chỉ toàn là chuyện này, bà suy tính: “Chuẩn bị đồ đạc, chọn ngày lành tháng tốt, còn phải đi đến Dung Thành nữa. Mẹ còn phải đi làm đầu, đi mua quần áo, đi spa, ôi trời, sao mà nhiều việc thế này?”

Nhạc Thính Phong biết đầu óc mẹ mình đơn giản, trong chốc lát không thể xử lý nhiều vấn đề như thế liền nói: “Mẹ, mẹ cũng đừng có vội, mẹ tìm ông bà và các bác đi, nhờ họ mua đồ giúp…”

“Làm sao mà không gấp được, nhỡ đâu người ta chỉ nhất thời vui vẻ nên mới đồng ý thì sao? Đi muộn một cái, lão thái thái nhà người ta lại hối hận thì sao? Chuyện này không thể lề mề được, càng kéo dài càng chết, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, đừng để đêm dài lắm mộng. Nhân lúc nhà người ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại, phải khiến cho mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy.”

Nhạc Thính Phong…

Mẹ anh thế này là chê bai con mình vô dụng đấy à? Bà cảm thấy con trai mình thực sự không được người ta thích đến thế hay sao?

Hạ lão thái rõ ràng rất thích anh mà, hôm nay còn khen anh tận mấy lần nữa đấy.

“Mẹ, ấn tượng của con ở nhà họ Hạ rất tốt, lão thái thái rất thích con mà.”

Nhạc phu nhân đi dép vào: “Vậy con cứ thế mà duy trì, bây giờ mẹ đi tìm ông bà ngoại của con để bàn bạc đây. Trước khi mọi người đi, con ở đó tiếp tục lừa họ, à không… tiếp tục lấy lòng hai cụ nhà ấy đi nhé, để bọn họ yên tâm, đừng để bọn họ hối hận nghe chưa?”

Nhạc Thính Phong: “Được rồi, con biết rồi, con sẽ không để mọi chuyện xôi hỏng bỏng không đâu…”

Nhạc phu nhân ngay lập tức lao đến phòng của hai ông bà nhà họ Tô, sau đó cả nhà họ Tô đều bị đánh thức một cách nhanh chóng.

Đợi mọi người tập trung đầy đủ, Nhạc phu nhân mới tằng hắng lấy giọng nói: “Muộn thế này còn đánh thức mọi người dậy là vì có chuyện lớn muốn tuyên bố.”

Tô Tiểu Lục buồn ngủ ngáp dài: “Cô ơi là chuyện gì thế ạ, không thể… để đến sáng mai nói được ạ?”

“Đương nhiên là không thể rồi, đây là việc lớn hết sức cấp bách.”

Tô lão thái lắc đầu nói: “Được rồi, con đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi, nói xong rồi còn để mọi người về phòng đi ngủ.”