Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 989: Mẹ giúp con có được yến thanh ti được không?


Du phu nhân cười nói: "Nó phải tới là đúng rồi, nếu ngay đến chút lương tâm này còn không có thì chẳng phải uổng công bà ngoại thương nó bao nhiêu năm nay sao? Cũng xem như nó có lòng, ở nhà dưỡng thương hai ngày cũng thấy không đau như trước nữa liền bảo tài xe lái xe thẳng từ Hải Thành tới đây, trời vừa sáng đã tới rồi, nó vừa tới viện một chuyến trước rồi mới về đấy ạ!"

Hạ An Lan thấy mình mất hết cả hứng ăn, tâm địa của Hạ Như Sương thiếu điều bày hết lên trên bàn ăn thôi.

Bà ta không ngừng nói Du Hí vì vội tới thăm lão thái thái mà bị thương, ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây, xóc nảy cả dọc đường, làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lão thái thái đến nhường nào vậy.

Nhưng thực tế thì sao? Bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc?

Vốn dĩ Du Hí chẳng hề muốn tới, hắn chỉ bị Hạ Như Sương kéo tới làm công cụ tranh sủng mà thôi.

Hạ lão gia vỗ vỗ lên người Du Hí, ông nói: "Không uổng bà ngoại thương con, nói không chừng thấy con rồi bà sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy."

Du Hí cười ha ha không nói gì, anh không nghĩ bà sẽ nhanh khỏi bệnh đâu, có khi sẽ tức điên lên ấy chứ.

Hạ An Lan lạnh lùng nói một câu: "Gặp Thanh Ti rồi chứ?"

Du Hí nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Gặp... gặp... rồi... ạ..."

Hạ An Lan mặt lạnh tanh nhìn anh ta: "Chắc cậu nên ăn mừng vì còn mạng để gặp lại con bé chứ nhỉ?"

Du Hi run lên, "Cháu.... cháu cũng không ngờ, cô ấy... lại là em họ cháu."

Hạ thái gia không biết ân oán giữa Yến Thanh Ti và Du Hí, ông tưởng Du Hí khi ấy chỉ sống chết quấn lấy theo đuổi cô thôi: "Gặp rồi thì sau này đừng bắt nạt con bé nữa đấy. Con cũng làm anh rồi, phải học cách bảo vệ em, sau này đều là người một nhà cả, không được giống trước đây nữa. Thanh Ti là đứa trẻ tốt, con cứ sống hòa thuận với con bé là được, con bé sẽ không so đo gì với con đâu."

Du phu nhân thở phào trong lòng, bà ta cười nói: "Chú yên tâm, những điều này con đã nói với Du Hí cả rồi, nó nhất định sẽ làm một người anh tốt. Thanh Ti nhà mình cũng là một cô bé tốt tính, nó sẽ không so đo gì với thằng anh không hiểu chuyện này của nó đâu."

Nhưng nào ngờ, Hạ An Lan lại chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Ông lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu tránh xa Thanh Ti ra, chuyện cậu làm lần trước coi như để đền đáp tình cảm của cậu với Hạ gia bao năm qua, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu."

Du Hí rụt hết cả đầu lại, cảm thấy khổ tâm vô cùng. Anh ta biết, chuyện rác rưởi của anh ta làm sao có thể giấu được ông bác này chứ, thật muốn chết, muốn chết quá đi mất!

Hạ lão thái gia kinh ngạc: "An Lan, con..."

Hạ An Lan nhìn Hạ lão thái gia: "Ba, ba đừng đem ý nguyện của ba áp đặt lên Thanh Ti. Ba lớn tuổi rồi, nếu thỉnh thoảng không nhìn rõ trái phải, vậy đừng hỏi gì cả."

Hạ lão thái gia kinh ngạc, không ngờ con trai ông lại bảo ông không nhìn rõ phải trái?

Hạ An Lan đứng dậy, lúc đi ngang qua Du Hí, ông cười trào phúng: "Lấy con trai ra làm công cụ, cũng chỉ có mình cô mới làm ra được!"

Mặt Du phu nhân trắng bệch như tờ giấy.

Sau khi Hạ An Lan rời đi, Hạ lão gia mất một hồi mới định thần lại được, ông định hỏi rốt cuộc Du Hí đã làm gì? Nhưng thấy Du phu nhân cúi đầu khóc co rúm cả vai lại, Du Hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu, ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi.

...

Lên lầu rồi, mãi tới khi nằm xuống, Du Hí mới cảm thấy bản thân có thể thở phào, suýt chút nữa thì bị dọa chết.

Cả đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được, vừa nằm xuống một lúc, cơn buồn ngủ liền ập tới.

Nhưng vừa thiếp đi, bỗng có người lay anh ta dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng có người hỏi: "Du Hí, con vẫn thích Yến Thanh Ti đúng không?"

Du Hí theo bản năng cười một tiếng: "Ha ha... cô ta? Con nào dám..."

Du phu nhân nhìn anh ta nói: "Mẹ giúp con có được nó, được không?"