Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 986: Dù có bị đánh chết, con cũng phải ở lại


Lão thái thái lãnh đạm nói: "Có dạy dỗ hay không đó là chuyện nhà con, không liên quan tới cô, chỉ cần đừng có làm tổn thương tới Thanh Ti nhà cô là được rồi."

"Chuyện trước đây đều là hiểu lầm cả, con nhất định sẽ bảo Du Hí đền bù cho Thanh Ti, con..."

Lão thái thái tỏ ra không vui, ngắt lời bà ta: "Được rồi, cô thấy mệt rồi, ra ngoài đi. Chân cẳng Du Hí như thế còn tới thăm cô, cô cảm thấy không yên tâm lắm, con đưa nó về nghỉ đi."

Du phu nhân thấy lão thái thái mất hết kiên nhẫn, biết lúc này không thích hợp nói thêm điều gì nữa, "Vậy, con đưa Du Hí về nhà trước, dì nghỉ ngơi cho khỏe."

Lão thái thái lười chẳng muốn nói nữa, Du phu nhân xách tai Du Hí ra ngoài.

Hai người còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy lão thái thái nói: "Thanh Ti, con nghỉ đi, ngủ thêm lát nữa. Thính Phong, con đi... lấy quyển truyện ngụ ngôn kia ra đọc cho bà nghe đi."

Nhạc Thính Phong: "Được ạ, bà muốn nghe truyện gì?"

"Hôm nay bà muốn nghe chuyện Người nông dân và con rắn..."

Du phu nhân nhéo mạnh vào tay Du Hí, anh ta đau tới nỗi kêu thảm một tiếng.

Đóng cửa lại, Du phu nhân vốn muốn đứng lại nghe ngóng một chút, nhưng Ngự Trì đứng đó y như thần giữ cửa, đứng im trừng mắt nhìn bọn họ, Du phu nhân đành phải kéo Du Hí rời đi.

...

Lên xe, mặt Du Hí thúi hoắc: "Con muốn về."

Du phu nhân lạnh mặt nói: "Con không được đi đâu cả, phải ở lại đây."

Du Hí chỉ lên mặt mình: "Ở lại đây làm cái gì? Để người ta tát bôm bốp vào mặt à? Mẹ không thấy giờ mặt con sưng như cái đầu heo rồi sao?"

Từ sau khi Du Hí đã bị Du Dực dạy dỗ cho một trận, tự tôn của anh ta cũng mất luôn tự đợt đó rồi, chứ nếu không sao giờ anh có thể dễ dàng ngoan ngoãn nghe dạy bảo như vậy được.

"Đừng nói bị đánh như đầu heo, dù cho có bị đánh chết con cũng phải ở lại. Về gặp ông ngoại con thì biểu hiện thật tốt cho mẹ, trước đây ông ngoại thích con nhất, cứ nói dễ nghe, nịnh ông vui là được."

Du Hí trợn trắng mắt: "Ha... Ông ngoại? Mẹ, mẹ gọi con tới đây chỉ là muốn con giúp mẹ tranh giành địa vị của mẹ tại Hạ gia thôi hả? Mẹ sợ sau khi Yến Thanh Ti được nhận về mẹ sẽ mất hết vị trí tại nhà họ Hạ chứ gì?"

Du phu nhân lạnh lùng nói: "Mẹ mà không còn địa vị tại Hạ gia nữa thì con nghĩ xem con còn có cái gì nữa đây?"

Du Hí lại lườm bà: "Con là người của Du gia, có hay không có địa vị tại Hạ gia thì có quan hệ gì chứ?"

"Địa vị của con tại Du gia chẳng phải là vì mẹ là con nuôi của Hạ gia sao? Nếu không con cho rằng dựa vào cái gì mà từ nhỏ tới lớn con được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy? Con cháu của nhà họ Du cũng đâu phải chỉ có một mình con."

Du phu nhân chỉ hận thằng con mình rèn sắt không thành thép, bà thật sự hối hận tại sao hồi còn nhỏ không dạy dỗ nó cho tốt, kết quả tới 30 tuổi đầu rồi vẫn ăn không ngồi rồi, để bị người khác lôi ra làm trò cười.

Du phu nhân tức giận gõ mạnh lên đầu Du Hí.

Du Hí ngồi phịch xuống, bộ dạng không chấp nhận, không cự tuyệt, cũng chẳng phối hợp.

Du phu nhân tức muốn chết, bà ta khóc lóc nói: "Du Hí, mẹ chỉ có một đứa con là con, sau này mẹ cũng chỉ có thể dựa vào mỗi mình con. Hai chúng ta muốn sống yên tại Du gia thì phải dựa vào Hạ gia. Nếu mẹ mất chỗ đứng tại Hạ gia, bao người nhà họ Du đang ngồi chờ cười nhạo mẹ con mình kia kìa, tới lúc đó, ai cũng có thể giẫm đạp lên đầu chúng ta hết. Tới lúc đó, tình cảnh của chúng ta sẽ thảm hại đến thế nào, con có nghĩ tới không hả?"

Du Hí đau hết cả đầu, mẹ anh ta nói chuyện cũng quá giật gân rồi.

Anh ta bực mình nói: "Mẹ... mẹ... mẹ nghĩ quá nhiều rồi đấy. Mẹ là con nuôi nhà họ Hạ, sự thật này không ai có thể thay đổi được, nhà người ta tìm được cháu ruột thì phải yêu thương, phải cưng chiều là lẽ đương nhiên, quá là bình thường, đổi lại là ai thì cũng sẽ làm vậy cả thôi."