Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 984: Trùng hợp ghê, đúng là duyên số!


Du Hí run mạnh lên một cái, cảm giác như đất đá trong lòng nở hết ra, thầm chửi một câu: Con mẹ nó, nếu biết đã gặp Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phòng ở đây, anh ta thà bị đâm chết ngoài đường còn hơn. Tình cảnh này đúng là khó xử chết đi được!

Da đầu Du Hí tê rần, cười gượng mấy tiếng: "Hôm nay tôi tới đây là để thăm bà ngoại, không ngờ... lại có quan hệ anh em họ... với cô Yến đây, thật đúng là... trùng hợp quá... trùng hợp thật đấy..."

Du Hí cảm thấy toàn thân khó chịu, cả người đều đau nhói. Hồi Yến Thanh Ti hỏi anh ta về sợi dây chuyền, anh ta cũng từng nghĩ tới chuyện này rồi, gì cũng được miễn là đừng có quan hệ gì với nhau.

Kết quả, kết quả... không ngờ giờ chuyện này lại thành sự thật.

Hiện tại Du Hí chỉ nghĩ tới một chuyện, chính là những ngày tháng sau này, vào những dịp lễ tết hàng năm, anh ta đều sẽ phải gặp mặt cô em họ này...

Mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy Yến Thanh Ti, anh ta lại nghĩ tới việc bị cô đẩy từ trên tầng xuống, rơi vào bụi cây, cái cảm giác cả người bị gai đâm thật quá kinh khủng.

Giờ mọi người còn chưa biết ân oán giữa anh và Yến Thanh Ti khi đó, nếu biết rồi...

Du Hí cười hềnh hệch một tiếng, cũng không biết ông bác kia sẽ xử lí anh thế nào nữa.

Lão thái thái vẫy tay bảo Nhạc Thính Phong tới bên bà: "Thính Phong, vừa rồi con nói gì thế, bà không nghe rõ, con nói lại cho bà ngoại nghe xem nào?"

Du phu nhân vội nói: "Cô à, lũ trẻ chúng nó đùa nhau thôi. Không ngờ Thanh Ti với Du Hí hồi trước có quen biết nhau, sau này phải chung sống hòa thuận với nhau mới được. Con cháu trong Hạ gia chỉ có hai đứa chúng nó, phải đoàn kết chứ, các con nói đúng không nào?"

Lão thái thái nheo mắt cười: "Cô đã hỏi đến con chưa?"

Du phu nhân nhất thời im bặt, đứng không yên, ngồi cũng không yên, bà ta cảm thấy rất khó xử.

Bà ta sống tại nhà họ Hạ bao năm nay, luôn cảm thấy không thể hiểu được vị lão thái thái này. Nếu bảo bà ấm áp, hiền hòa, bà thật sự là một bà lão từ ái nhất mà bà ta từng gặp, nếu bảo bà lợi hại thì quả thật đôi khi, ánh mắt vừa ôn hòa lại sắc bén đến lạ của bà ấy lại khiến bạn cảm thấy mọi bí mật chôn dấu sâu trong lòng của mình đều phơi bày ra hết.

Chỉ là, bà rất ít khi như vậy, qua lại bao nhiêu năm, phần lớn thời gian của bà đều chìm trong nỗi đau khổ mất đi đứa con gái bé bỏng, thỉnh thoảng còn trở nên ngây ngây dại dại, có nhiều việc bà còn chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng để ý tới.

Nhưng trong lòng Du phu nhân rất rõ một chuyện, lão thái thái tuyệt đối khó qua mặt hơn Hạ lão gia nhiều.

Du phu nhân cảm thấy rất lo lắng, bà hung hăng trừng mắt với Du Hí, đều tại thằng con này làm ra chuyện hay ho quá mà.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Bà ngoại, bà vẫn chưa biết ạ, hồi Thanh Ti còn quay phim ở Hải Thành, Du Hí từng theo đuổi cô ấy, sống chết quấn lấy, khiến Thanh Ti thấy phiền đến ám ảnh luôn. Hồi đó còn mẹ con ở đấy, bà ấy nói với anh ta là Thanh Ti có bạn trai rồi, thế mà anh ta có chịu nghe đâu."

Lúc này Du Hí chỉ muốn tan biến ngay tức khắc. Giờ có bảo anh nhảy từ trên lầu xuống cũng được, vội mồm năm miệng giải thích: "Hồi đó con thật sự không biết Thanh Ti là... là em họ của con. Nếu biết trước, có cho con mười lá gan con cũng không dám theo đuổi cô ấy, con đang hối hận chết đi được đây này..."

Du phu nhân nắm chặt tay, gượng gạo nói: "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, vốn dĩ cũng không có quan hệ huyết thống gì, nếu khi ấy thật sự có từng theo đuổi, chuyện này.... thật ra cũng chẳng có gì. Xã hội bây giờ chẳng phải chủ trương tự do theo đuổi yêu đương sao? Mấy đứa nói vậy thì lại càng chứng tỏ người một nhà chính là người một nhà, đến vậy mà cũng quen nhau, trùng hợp quá còn gì, đây chính là duyên phận cả đấy."

Yến Thanh Ti ha ha một tiếng, nói được đến thế thì cũng thật đúng là không ai bằng rồi!