Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 983: Đừng mơ tới việc quấn lấy thanh ti nhà tôi nữa


Tiếc là, nếu ngay đến trình độ này mà cô còn không nhẫn nhịn nổi vậy thì thật sự uổng công bấy lâu nay cô lăn lộn trong giới giải trí rồi.

Yến Thanh Ti cười ha hả, nhỏ giọng nói: "Haizz, bà nói đúng lắm, là giả thì chính là giả, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc thay thế được ruột thịt. Một con vịt xấu xí sở dĩ biến thành thiên nga trắng là vì từ trong xương cốt của nó có dòng máu của thiên nga, nhưng có con vịt dù hồi nhỏ có giống thiên nga đến thế nào thì lớn lên cũng không thể trở thành thiên nga được, dù cho có bị quăng vào đám thiên nga, thì vẫn chỉ là con vịt xấu xí thôi. Chim trĩ mà đòi thành phượng hoàng, chuyện cổ tích vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hiện thực được đâu."

Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn Du phu nhân: "Khi còn trẻ thích mơ mộng, nhưng già rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực đi chứ."

Du phu nhân siết chặt tay: "Những kẻ càn rỡ, điên cuồng trên thế gian này trước giờ đều không sống được bao lâu đâu."

Yến Thanh Ti lật người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài hình như có mưa, nước mưa rơi tí tách đập vào cửa, ở Dung Thành cứ nói mưa là mưa luôn được.

Cô đứng dậy, khép chặt khe cửa lại, quay lại nói: "Nói cũng đúng, người có ý đồ gây rối sớm sẽ bị người ta vạch trần bộ mặt xấu xí ra thôi!"

Du phu nhân nắm chặt tay, không nói thêm câu gì nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Lão thái thái hình như ngủ rất sâu, tiếng của hai người cũng không khiến bà tỉnh dậy.

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa, khiến người nghe có cảm giác buồn ngủ theo.

Yến Thanh Ti nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Trong đầu cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, Du Dực lấy điện thoại của Du phu nhân làm gì, ông đang nghi ngờ gì đây?

Cả đêm Yến Thanh Ti ngủ không ngon, cô liên tục mơ, trong giấc mơ là những hình ảnh khi cô còn nhỏ cho tới khi lớn rồi tới khoảng thời gian ba năm ở nước ngoài, tựa như hồi tưởng lại chính mình trong quá khứ vậy.

Cô không dám ngủ quá say, cô rất đề cao phòng bị với Du phu nhân.

Nếu Du Dực đã nói phải đề phòng người phụ nữ này thì sao cô có thể ngủ yên trong khi đang ở cùng một phòng với bà ta được chứ?

Yến Thanh Ti mê man cố gắng trụ tới khi trời tờ mờ sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

...

Thế nhưng, Yến Thanh Ti ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh lại, cô bị người ta làm ồn nên tỉnh, bên tai cứ nghe thấy âm thanh gì đó rất to, ồn đến nỗi khiến cô rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra.

Yến Thanh Ti kéo chăn chùm lên đầu, âm thanh đó vẫn có thể chui vào, trong khi cô lại là một người có tính gắt ngủ rất nặng.

Bị ồn tỉnh rất dễ cáu, cô từ từ ngồi dậy, quát lên: "Ồn cái gì mà ồn, phiền chết đi được."

Lão thái thái ngồi bên đó sắc mặt rất kém, cau mày nói: "Đã liên tục nhắc mấy người nhỏ tiếng rồi, làm Thanh Ti tỉnh rồi kia kìa?"

Bà nhẹ nhàng nói: "Thanh Ti, ngoan, con nằm xuống ngủ tiếp đi, bà ngoại bảo họ ra ngoài."

"Không cần đâu ạ!" Yến Thanh Ti nhìn đôi mẹ con ngồi cạnh giường, nhếch mép cười lạnh: "Ôi, tôi còn tưởng ai, hóa ra là Du thiếu gia à."

Du Hí thấy Yến Thanh Ti thì muốn chết lắm rồi. Anh ta bị ép tới đây, vừa xuống xe đã bị mẹ nhéo tai kéo đến trước mặt lão thái thái, ép anh ta nhất định phải nịnh bà. Trước khi Yến Thanh Ti ngồi dậy, anh thật sự không biết người nằm trên chiếc giường bên cạnh là cô.

Nếu sớm biết là Yến Thanh Ti, có phải đập đầu chết anh cũng sẽ không tiến vào.

Sắc mặt Du phu nhân không tốt, lão thái thái cũng chẳng thân thiết gì với Du Hí nhiều mà còn bảo bọn họ ra ngoài, bà ta vội cười nói: "Thanh Ti, đây là anh họ cháu. Du Hí, sau này con phải yêu thương em gái mình đấy, biết chưa?"

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Du phu nhân, lời này cháu không dám nhận rồi, cái loại anh họ kiểu này, cháu sợ không có phúc nhận để đâu."

Bên ngoài truyền tới một tiếng kinh hô, Nhạc Thính Phong cười như không cười nói: "Ồ, ai đây? Suýt chút nữa tôi không nhận ra rồi đấy! Sao không đi bao minh tinh với người mẫu mà lại chạy tới đây vậy? Này, đừng nghĩ tới việc quấn lấy Thanh Ti nhà tôi không chịu buông nữa nhé, lần này nếu anh còn không chịu ăn năn hối hận, tôi sẽ không nể mặt nữa đâu."