Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 978: Không thể để yến thanh ti cướp đồ Của con trai ta


Hạ lão gia trầm mặc một chút: "Nhưng ba cũng không giống Nhạc Thính Phong."

Hạ An Lan suy nghĩ một chút, nói: "Con cảm thấy Nhạc gia rất tốt, người nhà cũng đơn giản, không có mấy chuyện lục đục với nhau như những thế gia hào môn khác. Hơn nữa... người bị nhốt trong ngục kia là giả mạo, chuyện này là ân oán của Nhạc gia với một nhà khác, tại bữa tiệc đó bọn họ bị người ta tính kế hãm hại. Năm ngoái Nhạc Bằng Trình đã chết ở nước M rồi, ả đàn bà đi theo ông ta ba mươi năm cũng đã khai như thế. Điều này... có phải Hạ Như Sương không nói với ba phải không?"

Hạ lão gia kinh ngạc: "Thật sao?"

Hạ An Lan nói tiếp: "Nếu như Nhạc Thính Phong có vấn đề, còn cần ba phải ý kiến sao?"

Hạ lão gia sửng sốt, lúc này ông mới nhận ra, quả thật nếu như Nhạc Thính Phong có vấn đề thì Hạ An Lan đã sớm xử lý rồi.

"Ai, xem ra ba hồ đồ thật rồi. Như Sương cũng thật là... sao lại không nói với ba những chuyện này chứ?"

Hạ An Lan nghe thấy cái tên Như Sương, ánh mắt lại lạnh xuống: "Ba, Như Sương có ý đồ gì con cũng không muốn nói, nhưng về sau ba nên cách xa cô ta một chút. Dù sao thì cô ta cũng không phải người trong nhà, chuyện của Nhạc Thính Phong cho thấy rõ ràng cô ta muốn phá hư giữa chừng."

Hạ lão gia lắc đầu một cái: "Con đừng nói Như Sương tệ như vậy. Ba biết tính con bé vốn cẩn thận, có lẽ nó có cảm giác không an toàn thôi. Lúc còn bé từng bị cha mẹ vứt bỏ nên trong lòng có chút bất an, nó sợ sau khi Thanh Ti về thì mọi người sẽ xem nhẹ nó. Chúng ta nhìn nó lớn lên, mặc dù nó có chút tư tâm, nhưng làm người ai lại không có tư tâm cơ chứ? Điều này cũng bình thường mà. Bản tính nó cũng hiền lành, đối với ba và mẹ cũng rất hiếu thuận, hơn nữa nó với ba chuyện Nhạc Thính Phong cũng không có ác ý, là do ba nghĩ nhiều thôi."

Hạ An Lan không lên tiếng, Hạ lão gia nói những lời này khiến ông có cảm giác hình như ông đã xem nhẹ một số chuyện.

Hạ lão gia hỏi: "Sao vậy, nãy giờ sao không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?"

Hạ An Lan nhẹ giọng nói: "Con đang nghĩ, có phải những năm nay con đã bỏ qua một ít chuyện con cho rằng không thể nào xảy ra hay không?"

Hạ lão thái gia nói: "Chuyện gì?"

"Hy vọng chỉ là con nghĩ nhiều thôi. Ba, ba nghỉ ngơi cho khỏe đi, con về phòng."

...

Khủng hoảng trong lòng Hạ Như Sương chẳng những không bớt đi mà ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng.

Trằn trọc trở mình đến nửa đêm, bà ta vẫn không ngủ được.

Cuối cùng Hạ Như Sương bò dậy, gọi cho chồng: "Ông à, ông cho người đưa Du Hí tới đây… Đúng, ngay bây giờ lên đường đi."

"Nhưng mà chân Du Hí không phải mới gãy sao?"

Du phu nhân nói: "Có gãy chân cũng phải qua, ông mau lên một chút, cho người lái xe đưa nó tới đây."

Hai ngày trước Du phu nhân có hạ lệnh cho người đưa Du Hí tới Dung Thành, nhưng anh ta lại giả bộ ngã, sau đó ôm chân kêu đau rồi được đưa vào bệnh viện, lại nhét cho bác sĩ một cọc tiền để ông ta bó thạch cao cho mình, nói là gãy chân, như vậy mới thoát được.

Nhưng bây giờ Du phu nhân đã không có thời gian chờ cho chân anh ta tốt lên.

Du tiên sinh nghi ngờ hỏi: "Bên chỗ bà xảy ra chuyện gì sao?"

"Không sao, chỉ là lão thái thái đã tỉnh lại, muốn gặp nó."

"Vậy chờ trời sáng không được sao?"

Hạ Như Sương hít sâu một hơi, nói: "Không được, bây giờ đưa nó tới luôn đi. Hạ gia tìm được cháu ngoại rồi, tôi... không thể để cô ta cướp địa vị của Du Hí được, ông hiểu không?"

"Như vậy sao? Được, vậy tôi cho người đưa nó qua."