Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 977: Ba không phải muốn tốt cho nó, mà đang ép nó phải rời đi


Nhưng bà ta không nên vì để đảm bảo địa vị mình ở Hạ gia mà giở trò mèo với Yến Thanh Ti.

Mặc dù, coi như ông không thích Nhạc Thính Phong, nhưng thằng nhãi đó đúng là xuất sắc hơn với những người cùng lứa, so với Du Hí thì chênh lệch không phải chỉ một điểm, nó có năng lực và trách nhiệm. Từ cái cách nó đối xử với Yến Thanh Ti cho thấy nó là một người có năng lực, là một người có thể giao phó.

Bình thường Hạ An Lan cũng chẳng làm ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã gì với Nhạc Thính Phong, không phải vì ghét bỏ mà chỉ là muốn tạo chút áp lực cho Nhạc Thính Phong, để cho nó thấy, Hạ gia cũng không quá hài lòng với nó, để Nhạc Thính Phong có cảm giác cấp bách mà càng đối xử tốt với Thanh Ti hơn, càng cố gắng hơn để đạt được sự cho phép của bọn họ.

Ông không biết Hạ Như Sương nói gì với Hạ lão thái gia, nhưng mà cô ta tuyệt đối sẽ không nói sự thật, nhất định sẽ nói lệch đi. Người đàn bà này quỷ kế đa đoan, cũng rất hay làm bộ làm tịch.

Bà ta làm sao so sánh được với Yến Thanh Ti? Thanh Ti mới là đứa bé của nhà này, mới là người thân thực sự.

Thân thể Hạ Như Sương không ngừng run rẩy, hôm nay Hạ An Lan nói với bà ta những lời này, từng câu từng chữ đều có ý cảnh cáo, có phải ông ta đã bắt đầu đối với bà ta...

Hạ Như Sương cảm giác được một loại nguy cơ trước nay chưa từng có, bà ta run rẩy đi lên lầu, trở về phòng, đóng cửa lại liền lập tức gọi điện thoại.

...

Hạ An Lan gõ cửa phòng Hạ lão gia, Hạ lão gia còn đang gật gù chứ chưa đi ngủ.

Hạ An Lan tiến vào đỡ cụ dậy.

Cụ ngáp một cái: "Về rồi à? Con tới bệnh viện à?"

Hạ An Lan ngồi xuống: "Con vừa từ bệnh viện về. Ba, con có chút chuyện muốn nói."

"Chuyện gì..."

"Chuyện của Nhạc gia..."

Hạ lão gia nói: "À, ra là chuyện này, ba cũng đang muốn nói với con chuyện này đây. Nhạc Thính Phong này… cha thấy thủ đoạn của nó quá mức âm độc, xem ra không hợp với Thanh Ti. Con xem chọn giúp Thanh Ti một anh tài khác đi."

Hạ An Lan cau mày, sắc mặt không tốt: "Sao nó lại âm độc? Ai nói với ba là nó âm độc vậy? Lúc Thanh Ti mới về nước, một thân một mình không nơi nương tựa thì chính Nhạc Thính Phong ở bên cạnh con bé, cùng Thanh Ti vượt qua giai đoạn khó khăn kia. Tình cảm của hai đứa nó cũng không phải loại tình cảm đơn giản như mấy đứa con gái mới biết yêu. Bây giờ ba nói một câu không hợp thì có thể cưỡng ép tách hai đứa nó ra hay sao? Ba, ba coi Thanh Ti là cái gì? Chỉ bởi vì nó gọi ba một tiếng ông ngoại, ba liền có thể can thiệp vào hạnh phúc của nó sao?"

Lời của Hạ An Lan khiến Hạ lão gia có chút hốt hoảng: "Ba không phải đang can thiệp vào, ba vì muốn tốt cho Thanh Ti thôi. Nhạc Thính Phong có thể đối xử với cha ruột nó như vậy, nhỡ đâu sau này..."

Hạ An Lan một lần nữa cắt lời Hạ lão gia: "Chỉ vì một ít chuyện còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng ra quyết định, ba là vì tốt cho Thanh Ti sao? Ba đang muốn ép nó rời đi thì có. Thanh Ti là đứa bé như thế nào, ba còn cần con nói sao? Nếu ba cưỡng ép tách hai đứa nó ra thì Thanh Ti sẽ nghe lời ba sao? Cho dù là bây giờ có nhận tổ quy tông thì nó cũng không cần phải nghe lời bất kì ai."

Hạ lão gia hoảng hốt, vội vàng nói: "Ba... ba chỉ là muốn sau này Thanh Ti có được hạnh phúc thôi, ba không nghĩ nhiều như thế..."

Hạ An Lan than thở một tiếng: "Ba, ba lớn tuổi rồi, lỗ tai cũng mềm, nhưng ba phải hiểu rõ, những lời không nên nghe thì đừng nghe. Cái nhà này khó khăn lắm mới có một chút tiếng cười, ba đừng phá nát nó."

"Ba dĩ nhiên không nghĩ như thế, ba chỉ mong cháu gái duy nhất của ba có thể hạnh phúc."

"Ba với mẹ ân ái cả đời, vậy chắc ba cũng hiểu rõ nhất, kết hôn thì phải kết hôn với người mình yêu mới có thể hạnh phúc, hai người chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao."