Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 972: Hôn nhân của thanh ti là đại sự, phải cẩn thận mới được


Sau khi Du phu nhân cúp điện thoại của Du Hí lại bấm một số khác, lạnh lùng nói: "Bất kể dùng cách gì, dù phải trói nó lại cũng phải đem nó tới Dung Thành cho tôi. Trước sáng ngày mai tôi phải thấy nó..."

Người trong điện thoại trầm ngâm một chút: "Đừng cố chấp như thế, bây giờ bà không thiếu cái gì, cần gì phải lôi Du Hí vào nữa."

Du phu nhân đột nhiên như mất đi lí trí, gào thét: "Ông thì hiểu cái gì, tôi không thể để tính toán mấy chục năm của tôi hủy trong chốc lát như vậy."

"Được rồi..."

Ngắt điện thoại, Du phu nhân đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi mới xuống nhà.

Du phu nhân đi tới cửa bếp đã thấy Hạ lão gia đang đứng trước cửa bếp, bà ta hỏi: "Chú, sao thế ạ?"

"Đang chờ thôi, cháo này phải để lửa nhỏ ninh nhừ mới ngon, gạo phải nấu cực mềm, hầm tan cả dầu gạo ra thì mới dễ tiêu hóa..." Hạ lão gia ngẩng đầu, thấy ánh mắt sưng đỏ của Du phu nhân thì ngạc nhiên hỏi: "Như Sương, sao con lại khóc?"

Du phu nhân vội vàng nói: "Là con vui mừng quá đó mà. Cô đã tỉnh lại, con mừng lắm."

Hạ lão thái gia cười phát ra tiếng: "Chú cũng vậy, thật mừng quá... Thanh Ti về với chúng ta, Bội Uyển cũng tỉnh lại. Con bé tốt lắm, hay là thừa dịp chú với cô vẫn còn có chút minh mẫn bàn với mẹ của Nhạc Thính Phong, với Tô gia về hôn sự của hai đứa nó, hi vọng là còn có thể nhìn thấy chắt ngoại tập nói?”

Du phu nhân cười gật đầu: "Vâng, nhất định có thể... Nhưng mà nhà chúng ta chỉ có một mình Thanh Ti là cháu gái, chuyện hôn nhân của con bé phải làm cẩn thận một chút. Kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, rất quan trọng, không những phải chọn người mà còn phải chọn gia đình, chọn cha mẹ chồng. Dẫu sao chúng ta chỉ mới biết Thính Phong có mấy ngày, chưa hiểu rõ lắm."

"Con nói như vậy cũng đúng, cho nên lúc trước chú muốn nhân lúc cô con đang bệnh thì quan sát thằng nhóc này mấy ngày. Trước mắt thấy nó cũng không tệ, dù sao cũng là con cháu của Tô gia, sẽ không kém đâu."

"Chú nói đúng. Nhưng mà... con nghe nói Nhạc gia hình như cũng không đơn giản như thế."

"Nhạc gia? Thế nào?"

Du phu nhân cầm muỗng canh lên khuấy đều cháo trong nồi, bà ta nói: "Chính là chuyện của cha Thính Phong. Người này hình như... nhân phẩm cựu kì xấu. Lúc trước mẹ của Thính Phong mang thai còn đi ngoại tình, sau đó vì tình nhân mà bỏ lại vợ con trốn ra nước ngoài, ba mươi năm chưa hề trở lại..."

Hạ lão gia khiếp sợ: "Nhà bọn họ còn có chuyện này sao? Nếu nói như thế thì Thính Phong thật đáng thương quá!"

Du phu nhân mỉm cười: "Vâng ạ, con cũng chỉ tình cờ nghe người khác nói, cụ thể như thế nào thì không rõ lắm. Nhưng mà, nghe nói gần đây Nhạc gia cũng đang ầm ĩ."

Biểu tình của Hạ lão gia trở nên nghiêm túc: "Chuyện gì?"

"Là chuyện trong một bữa tiệc từ thiện ạ, có người đem cha của Thính Phong - Nhạc Bằng Trình mang tới. Người đấy tính cái gì thì không biết, nhưng Nhạc Bằng Trình nói ông ta muốn trở về Nhạc gia cùng chung sống với Nhạc phu nhân, bồi thường những lỗi lầm trước đây ông ta gây ra cho Nhạc phu nhân. Nhưng Nhạc phu nhân lại nói chồng bà ấy đã chết từ năm ngoái, mà người kia lại quá giống Nhạc Bằng Trình, khuôn mặt bọn giống nhau như đúc, thành ra chuyện này khó giải quyết, ầm ĩ đến tận sở cảnh sát, cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, cũng không biết có kết án được hay không?"

Du phu nhân nói xong thấy sắc mặt Hạ lão gia có chút nghiêm trọng, lông mày nhíu lại tựa như đang nghĩ cái gì sâu xa.