Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 971: Mày có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngay cho mẹ!


Bà ta vẫn luôn cố gắng lấy lòng từng người một, bà ta chỉ hy vọng bản thân có thể được mọi người thừa nhận. Thế mà vẫn không được.

Du phu nhân khóc một hồi, đưa tay với lấy túi xách, lấy điện thoại ra gọi cho Du Hí.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Du Hí nhìn người gọi tới là mẹ mình, trong lòng biết có chuyện không ổn nên cố làm giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

Du phu nhân nói: "Bà ngoại con tỉnh rồi, hơn một tiếng trước."

"A, tỉnh rồi sao, đây là chuyện tốt mà. Ơ... sao nghe giọng mẹ chả có chút vui mừng gì thế?"

Du Hí không nghe thấy bất cứ một cảm xúc vui mừng nào trong giọng nói của Du phu nhân, anh ta đột nhiên cảm thấy khó hiểu, hình như... có gì đó không đúng?

Du phu nhân không trả lời câu hỏi đó mà trực tiếp nói: "Du Hí, con qua đây, ngay bây giờ."

Du Hí ngạc nhiên, giọng nói vô thức giương cao lên: "Mẹ nói cái gì vậy? Bây giờ vết thương trên người của con còn chưa tốt lên đâu?"

"Chưa tốt cũng phải tới. Du Hí... lập tức tới đây ngay cho mẹ, đừng nói gì nữa, vô ích thôi."

Giọng nói của Du phu nhân quả quyết vô cùng, hoàn toàn không cho phép Du Hí phản đối.

"Mẹ, con vừa mới làm phẫu thuật, tình trạng con bây giờ làm sao mà ngồi máy bay được?" Du Hí cố gắng nghiêm trọng hóa vết thương của mình lên.

Nếu là bình thường thì anh ta cũng đi qua đó đấy, hơi nhàm chán chút thôi. Nhưng mà bây giờ chú hai cũng đã tới đó, anh ta còn dám vác mặt tới hay sao, muốn tìm chết à?

Du phu nhân cao giọng quát lại: "Con có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngay cho mẹ."

Thái độ Du phu nhân vô cùng cứng rắn khiến Du Hí phát sợ, cả người run lên, định nói gì cũng quên sạch.

Thật ra thì anh ta cũng biết mẹ của mình là người cực kì đáng sợ, mặc dù những gì bà thể hiện trước mặt người khác đều khiến người ta tưởng bà là một người rất dịu dàng, cao quý, ưu nhã, đúng hình tượng nàng dâu kiểu mẫu. Nhưng kì thật mẹ anh là một người mạnh mẽ, có điều sự mạnh mẽ của bà ta không lộ ra trước mặt người ngoài mà thôi.

Nhớ một lần, lúc còn bé, anh ta chê sợi dây chuyền hình lá ngân hạnh kia quá xấu, muốn vứt đi thì mẹ anh ta liền nổi trận lôi đình, đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đánh đòn, mẹ anh ta còn nói, sợi dây chuyền này là của anh ta, là thứ có thể khiến anh ta cả đời này cao quý hơn người khác, là thứ mà người khác có tu tới mười kiếp cũng không có được.

Du Hi bị đánh đau đến oa oa khóc lớn làm sao mà nhớ được, những câu này là về sau anh ta mới biết.

Nhưng mà đến tận bây giờ anh ta cũng không biết sợi dây chuyền này có tác dụng gì? Đã không đem lại cái gì tốt đẹp cho anh ta thì thôi, ngược lại còn khiến anh ta chật vật muốn chết. Chính bản thân Du Hí bây giờ cũng có chút chán ghét với sợi dây kia.

Bị Du phu nhân quát một câu, Du Hí thôi không vờ vịt nữa: "Mẹ... mẹ sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

Du phu nhân nghẹn ngào nói: "Du Hí, nghe mẹ, con nhất định phải tới đây, nhất định phải tới, biết không?"

"Dạ..."

Du Hí cúp máy, lại bắt đầu rên rỉ, phải làm sao bây giờ? Đi thì chắc sẽ bị chú hai lột da. Không đi... aaa, sẽ bị mẹ giày vò đến chết.

Du Hí ai oán thở dài, rốt cuộc phải làm sao đây?

Anh ta ngồi nghĩ nghĩ mấy giây, cảm thấy tốt nhất vẫn không nên đi.

Ông chú khốn nạn kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình gì, sẽ chỉnh chết anh thật đấy.

Còn mẹ vẫn là mẹ ruột, với lại bà chỉ có một đứa con là anh ta thôi, nên có hành hạ cũng không tới nỗi chết người đâu nhỉ?

Cho nên... mẹ à, con thật sự xin lỗi, con sợ chú hai lắm, con không đi được đâu.

Nhưng Du Hí không ngờ Du phu nhân còn hiểu con mình hơn cả chính bản thân anh ta.