Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 968: Chỉ cần yến thanh ti, không cần du hí


Hạ An Lan nhìn thấy khi Yến Thanh Ti nói đến đoạn nghỉ ngơi cho khoẻ thì nụ cười của cô cực kì chân thành nhưng trong mắt không giấu giếm sự giảo hoạt.

Con bé ghét Du Hí, cũng không thích Du phu nhân, cho nên nó cũng sẽ không làm trò bằng mặt mà không bằng lòng với bà ta làm gì.

Nhạc Thính Phong không cam tâm còn bổ sung thêm một câu: “Đúng thế, bây giờ bà ngoại đã có cháu gái ruột là Thanh Ti rồi, không cần làm phiền đến những người khác. Thanh Ti không chăm được cho bà chu đáo thì không phải là vẫn còn có cháu sao? Hai người bọn cháu là đủ rồi. Còn nếu Du Hí mà muốn đến thì cứ đợi khi nào cậu ta khỏi hẳn đã, vết thương mà không khỏi hẳn thì làm sao đến câu lạc bộ đua xe thể thao được?”

Nhạc Thính Phong nói như thể Du Hí muốn đến đây cũng là vì muốn đến câu lạc bộ đua xe và cả đám con gái ở đó nữa.

Mà điểm chết người nhất đó chính là, một câu “người khác” của Nhạc Thính Phong khiến Du phu nhân không kìm chế được nữa, đến nước này rồi thì thằng ngu cũng nghe ra được sự bài xích lẫn nhau giữa hai người.

Du phu nhân không tự chủ được siết chặt nắm đấm, bây giờ bọn họ… lại bị người ta nói thành người ngoài, người ngoài…

Hạ An Lan cũng không ngăn cản, ông lạnh lùng đứng một bên quan sát.

Bởi vì trong lòng ông, dù là Du phu nhân hay là Du Hí, bọn họ đều là người ngoài, bọn họ đích thực không phải là người nhà họ Hạ.

Trong lòng ông từ trước đến giờ chưa bao giờ coi Hạ Như Sương là người một nhà. Người nhà cũng phải cần duyên phận. Có một vài người, kể cả tiếp xúc với nhau mấy chục năm trời, ông cũng không thể coi đó thành người một nhà, nhiều nhất chỉ coi bà ta như một người có gọi là quen biết.

Cho dù Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đối địch với bà ta thì đó cũng chẳng có gì là sai, đại khái là vì con nhà mình thì mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó tốt, nó làm gì cũng thấy đúng.

Khoé miệng Du phu nhân cứng đờ, gương mặt lộ vẻ khổ sở nói: “Thanh Ti… Dù thế nào Du Hí cũng là đứa cháu mà cô đã tận mắt nhìn nó lớn lên, cô vốn yêu thích thằng bé. Nó đến đây hiếu thuận với cô là điều không có gì đáng chê trách, cháu hà tất phải làm thế? Kể cả trước kia cháu và Du Hí từng có hiểu lầm đi chăng nữa, hai đứa gặp nhau hoà giải mọi hiểu lầm như thế còn không được sao?”

Yến Thanh Ti dang hai tay ra nói: “Du phu nhân, bác nói thế là có ý gì vậy? Bác chẳng bảo là anh họ bị thương còn gì? Nếu đã bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi chứ, nhỡ đâu đùng một cái, có chuyện gì xảy ra lại khiến vết thương của anh ấy nặng hơn thì sao? Đừng nói đến chuyện bà ngoại có vui hay không, mà còn có khả năng khiến bà lo lắng thêm ấy.” Cô quay sang nói với Hạ An Lan: “Cháu nói có đúng không ạ, bác cả?”

Hiểu lầm giữa cô và Du Hí chỉ sợ vĩnh viễn không thể hoà giải được.

Trên gương mặt của Hạ An Lan hiện lên một nụ cười nhẹ, “Cứ để Du Hí ở nhà dưỡng thương đi, ở đây không cần quá nhiều người, có Thanh Ti ở đây là đủ rồi.”

Sắc mặt Du phu nhân tái nhợt, cả người run rầy.

Câu nói đơn giản đó của Hạ An Lan cũng có nghĩa là chỉ cần Yến Thanh Ti, không cần Du Hí.

Yến Thanh Ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ lão gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa. Trong khoảng thời gian Hạ lão thái hôn mê, người vất vả nhất là bà ta, nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ.

Hạ lão gia hình như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người, ông ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ lão thái, kích động nói: “Thanh Ti, đợi đến lúc bà con xuất viện, chúng ta có thể lo đến chuyện chuẩn bị của hồi môn cho con rồi.”

Từ lúc nghe được Nhạc Thính Phong nói, sau này nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy chắt ngoại, trong lòng Hạ lão gia không thể bình tĩnh được nữa.

Bọn họ đã từng này tuổi đầu, thực sự sống ngày nào thì biết ngày đó, ai biết được hôm nay nhắm mắt lại, hôm sau có thể mở mắt ra được nữa hay không?

Hạ lão gia rất muốn được trông thấy một sinh mệnh nhỏ bé nữa chào đời khi mình còn sống.