Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 967: Con không đi, con ở lại đây với bà


Yến Thanh Ti đá cho Nhạc Thính Phong một cái, bà vừa mới tỉnh, nói nhiều như thế bà có thể đuổi được kịp tư duy của anh à?

Nhạc Thính Phong cười hì hì, anh âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bà ơi cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi, nếu bà mà vẫn không tỉnh lại nữa, cháu thực sự không biết lúc nào mới có thể đưa Yến Thanh Ti về cả.

Hạ lão thái vẫn cứ hôn mê thì anh cũng đâu thể quay về vào lúc này? Huống chi, cô càng không thể quay về cùng anh.

Nhạc Thính Phong biết tình cảm của Yến Thanh Ti dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào, điều đó cũng có nghĩa cô sẽ dành phần tình cảm đó cho mẹ của mẹ mình, chuyển hết sự yêu thương lên bà ngoại của cô.



Hạ An Lan và Hạ lão gia và Du phu nhân dường như là đến phòng bệnh cùng một lúc. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hạ lão thái đã tỉnh lại, cả ba người đều rất kích động.

Hạ An Lan nhanh chân bước về phía trước, vành mắt ông đỏ hồng, ông gọi: “Mẹ…”

Hạ lão gia đã bật khóc: “Bội Uyển, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi, sau này bà không thể doạ tôi như thế này nữa…”

Hạ lão gia và Hạ lão thái cả đời bên nhau, là vợ chồng khi còn niên thiếu, làm bạn với nhau qua những tháng ngày gian khổ, bao nhiêu năm trôi qua đã cùng nhau bước trên một con đường, hai người đã sớm không thể rời khỏi nhau.

Du phu nhân khóc nấc lên, đứng trước giường bệnh cầm một tay lão thái nói: “Cô ơi… cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mỗi đêm con nhìn thấy cô nằm trên giường, con đều hận mình không thể thay cô chịu đựng nỗi đau đó.”

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn bà ta, không nhịn được ném cho bà ta một cái nhìn đầy khinh bỉ, anh thực sự muốn nói một câu: May là biết bà vui quá mà khóc chứ không lại tưởng là đang khóc tang đấy. Còn phải cố nhắc người ta một câu là bà đêm nào cũng đến gác đêm à? Hay là sợ người khác không biết?

Nhà họ Hạ đã cho Du phu nhân nhân bao nhiêu tôn vinh, giờ Hạ lão thái như thế, bà ta ở đây trông hai đêm không phải là việc nên làm hay sao?

Ánh mắt khinh bỉ đó của Nhạc Thính Phong vừa hay bị Hạ An Lan bắt gặp.

Nhưng bây giờ Hạ lão thái không nhìn ai hết, tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên Yến Thanh Ti.

Hạ lão gia vui mừng nói: “Bội Uyển, Bội Uyển, bà xem cháu ngoại Thanh Ti của chúng ta đây này. Bà nhìn đi, con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy, con bé chính là con gái của Tiểu Ái nhà chúng ta, dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khoẻ lên. Khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình, giờ già rồi, phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ, bà nói có phải hay không?”

Nhạc Thính Phong không nhịn được chen vào nói một câu: “Bà ngoại, bà ngoại, đợi con và Thanh Ti kết hôn, nói không chừng bà sắp được nhìn thấy chắt ngoại rồi cũng nên ấy.”

Một câu nói làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt của Hạ An Lan và Hạ lão gia nhìn Nhạc Thính Phong, một người thì đầy ác ý còn một người thì lại… ước gì mình có thể nhìn thấy chắt ngay lập tức.

Hạ An Lan cau mày, trước đây thằng nhóc này còn gọi là bà giờ thì thành bà ngoại luôn rồi, tốc độ không chậm đâu?

Hạ lão gia kích động nói: “Bội Uyển, bà nghe thấy không… khi nào bà khoẻ lại, chúng ta có thể nhìn thấy chắt ngoại rồi.”

Nhạc Thính Phong vênh cằm cực kì kiêu ngạo.

Nước mắt của Hạ lão thái càng ngày càng nhiều, Yến Thanh Ti vội nói: “Bà ngoại, bây giờ bà vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nha. Dưỡng bệnh cho thật tốt, con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa. Con không đi đâu cả, con ở đây với bà.”

Câu này của Yến Thanh Ti đã trấn an lão thái thái. Bà mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn yếu, phải được nghỉ ngơi, dần dần bà cũng nhắm mắt lại.

Du phu nhân lau nước mắt nói: “Chú ơi, nếu như cô đã tỉnh lại thì để con bảo Du Hí mau chóng đến đây. Bình thường cô yêu thương nó nhất, thấy nó, chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem.”

Không ngờ Hạ lão gia lại xua tay thẳng thừng bác bỏ: “Không cần, bây giờ bà ấy ngoài Thanh Ti ra thì chẳng cần ai khác nữa.”

Yến Thanh Ti cười nói: “Đúng đấy ạ, bà ngoại có cháu là đủ rồi, không cần làm phiền đến anh họ đâu. Bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”