Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 959: Quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này


Chương 959QUÀ ANH CHUẨN BỊ CHO EM CHÍNH LÀ ANH NÀY

Nhạc Thính Phong nhìn về hướng Hạ An Lan, anh cười nói: "Bác, bác cả con nói bác thích chơi cờ vây, con vốn định chuẩn bị tặng bác một bộ cờ, nhưng con lại nghĩ bác cũng không thiếu cờ tốt, nên con đã chuẩn bị cho bác một quyển cờ phổ*, mong là bác sẽ thích."

*Cờ phổ: sách dạy đánh cờ

Hạ An Lan cười lạnh một tiếng trong lòng, hừ, tên nhãi này vũ trang cũng đầy đủ lắm, không ngờ còn nghe ngóng được cả việc ông thích chơi cờ vây.

Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Cũng được."

"Con cũng biết một chút ít về cờ vây, khi nào bác có thời gian, hi vọng con sẽ được bác chỉ dạy chút ít?"

"Cũng được, ăn cơm xong chơi một ván đi."

Cờ phẩm như nhân phẩm, Hạ An Lan muốn nhìn xem rốt cuộc Nhạc Thính Phong là con người như thế nào?

"Vậy con xin cảm ơn bác trước."

Sau đó Nhạc Thính Phong lại nói tới Hạ lão thái, anh có chuẩn bị chút thuốc bổ cho bà.

Đợi anh nói xong, Yến Thanh Ti ngó đầu nhìn một lượt các hộp quà, cô hỏi: "Không có của em à?"

Nhìn Thính Phong nhìn cô, nói: "Quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này."

Hạ An Lan, Hạ lão gia...

Thằng nhóc này da mặt có phải dày quá rồi không, họ vẫn còn ở đây mà. Hai người liếc nhìn Yến Thanh Ti, cô đang cười híp cả mắt lại.

Nhưng sau khi Yến Thanh Ti cười xong, cô nói: "Thôi dẹp cái trò đó đi, em nói với anh rồi, em không phải là đứa dễ lừa thế đâu."

Nhạc Thính Phong móc từ trong túi ra một chiếc vòng phỉ thúy, đeo lên tay cô: "Mẹ bảo anh tặng cho em."

Khóe môi Yến Thanh Ti giương lên: "Giúp em cảm ơn bác gái, qua một thời gian nữa em sẽ về. Còn anh thì sao, anh không biểu hiện chút thành ý gì à?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Yến Thanh Ti: "Anh đặt từ lâu rồi, mấy hôm trước xe mới tới, vốn định để hôm ấy tặng cho em…" Kết quả hôm đó em lại bị bác cướp đi mất.

Tất nhiên, Nhạc Thính Phong không dám nói vế sau, trong lòng mọi người đều biết là được rồi.

Nhạc Thính Phong đã đặt cho Yến Thanh Ti một chiếc xe độc nhất vô nhị từ nước ngoài về. Anh mua chiếc xe này là vì muốn sau này khi Yến Thanh Ti đi quay phim có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.

Yến Thanh Ti cầm chìa khóa, cười nói: "Em thích cái này."

Hạ lão gia và Hạ An Lan cùng “hừ” một tiếng.

Thằng nhóc này nhìn đã biết là một đứa không thành thật gì rồi, biết dỗ dành con gái nhà người ta vui như thế, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.

Du phu nhân bước từ bếp ra, cười nói: "Sao mọi người đều đứng thế, bữa tối chuẩn bị xong thôi, dùng bữa thôi!"

Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, mắt hỏi dò: Đây là ai?

Yến Thanh Ti khoác lấy tay anh dắt vào nhà: Mặc kệ bà ấy.

Trên bàn ăn, Hạ lão gia và Hạ An Lan đều tỏ thái độ khi ăn thì không nói chuyện, Du phu nhân lại như trở thành bà chủ, liên tục tiếp đãi Nhạc Thính Phong.

"Con trai cô tuổi tác cũng xấp xỉ cháu, sau này nếu có thể thì hai đứa làm bạn với nhau nhé! Nó thì lúc nào cũng thích chơi bời, Thính Phong, sau này cháu dẫn dắt nó nhiều hơn giúp cô nhé?"

"Không biết con trai cô là…?"

"Con trai cô là Du Hí, Du gia tại Hải Thành, cháu có biết nó không?"

Nhạc Thính Phong hàm xúc nói: "À... Là Du Hí à?"

Du phu nhân nghe anh nói vậy thấy có gì đó không đúng lắm, bà hỏi: "Sao thế?"

Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, lời phía sau anh phải có được sự cho phép của Thanh Ti trước rồi mới nói được.

Cô khẽ gật, có thể nói.

Nhạc Thính Phong cười bảo: "Không ngờ lại có duyên thế! Cháu thật sự... có biết cậu ấy, là vị thiếu gia giàu có thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu xinh đẹp, trong giới có ai mà không biết chứ? Hồi Thanh Ti quay phim ở Hải Thành, chẳng phải cậu ta còn tranh thủ lúc cháu không ở đó mà mặt dày quấn lấy Thanh Ti sao?"