Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 958: Đợi con với thanh ti kết hôn!


Chương 958ĐỢI CON VỚI THANH TI KẾT HÔN!

Nhạc Thính Phong nói chuyện rất mạnh dạn, vừa mở miệng anh đã thể hiện ra mình là một người rất có lập trường rồi.

Kiểu cháu rất tôn trọng người lớn, nhưng cháu càng nhớ bạn gái của cháu hơn.

Hơn nữa, anh cũng không hề coi Hạ An Lan là tổng thống, mà chỉ coi ông là bác của Thanh Ti mà thôi, là một người bình thường, còn người này có thân phận thế nào anh cũng chẳng quan tâm.

Yến Thanh Ti đỏ mặt, tên này đúng là chẳng biết sợ gì cả, vừa mở miệng ra đã dám nói như vậy... Có điều, mấy ngày không gặp, cô cũng rất nhớ Nhạc Thính Phong.

Cô ngẩng lên len lén nhìn Hạ An Lan, quả nhiên, sắc mặt ông bác cô không tốt chút nào, tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng... môi hơi mím lại, điều này có nghĩa là ông không vui. Tổng thống đại nhân không vui mất rồi!

Sắc mặt Hạ lão gia và Hạ An Lan đều không tốt, đây chẳng phải là trách họ đã đưa người về đấy sao?

Hạ lão gia thấy Hạ An Lan vẫn chẳng nói gì, ông thấy không khí hơi gượng gạo liền cười nói: "Cậu là cháu ngoại của lão Tô hả? Không ngờ lại lớn thế này, trông cũng ra dáng anh tài."

Nhạc Thính Phong đứng thẳng tắp, nói năng có chừng có mực, rất bình tĩnh. Anh nói: "Trước khi con tới đây, ông bà ngoại con cũng thường nhắc tới ông và bà Hạ, họ bảo con gửi lời hỏi thăm tới ông bà, nói rằng hi vọng có cơ hội thì sẽ tụ tập với ông một bữa."

Một câu nói của Nhạc Thính Phong đã kéo sát lại được quan hệ giữa anh và Hạ lão gia. Hạ lão gia nhớ tới ông bạn già của mình, thở dài nói: "Ông cũng muốn lắm, lâu lắm rồi không gặp anh bạn già Tô. Đến cái tuổi gần đất xa trời này, qua một ngày là ngắn một ngày, thật sự cũng muốn gặp lại nhau một lần."

Nhạc Thính Phong nói: "Nhất định sẽ gặp. Đợi tới khi con với Thanh Ti kết hôn, trong hôn lễ bọn con còn phải kính trà các vị trưởng bối mà."

Hạ lão gia...

Sao lại nói tới đây rồi? Họ vẫn còn chưa nói gì mà tên nhóc này đã muốn kết hôn rồi, cầm đèn chạy trước ô tô rồi thì phải? Họ còn chưa biết nhân phẩm của anh ta thế nào cơ mà?

Hạ lão gia vì muốn tránh né câu nói vừa rồi của Nhạc Thính Phong nên đổi sang chủ đề khác: "Ha ha... nói hay, nói hay lắm! Cái thằng bé này, đến là được rồi, sao phải mang tới nhiều đồ thế? Bảo con tới đây để ăn bữa cơm thôi mà. Dù sao con cũng là cháu ngoại của lão Tô nên cũng không tính là người ngoài, chúng ta cũng rất muốn gặp con."

Nhạc Thính Phong vội nói: "Ông ngoại, đây là chuyện nên làm thôi ạ! Đây là lần đầu tiên con tới tận nhà để chào hỏi, sao có thể đi tay không được, cũng không phải mấy thứ đắt đỏ gì, chỉ là một chút thành ý của con thôi."

Phía sau anh có một đoàn người bao gồm giám đốc khách sạn và mấy người phục vụ, họ tới giúp Nhạc Thính Phong đưa quà.

Nhạc Thính Phong đưa mắt nhìn họ, mấy người kia vội vàng đặt các món quà được gói kĩ lưỡng đẹp mắt xuống, sau đó vội vàng rời đi.

Hạ An Lan vẫn chẳng nói gì, ông đang cố bới móc nhược điểm của Nhạc Thính Phong, ông thấy miệng lưỡi cái thằng oắt này đúng là trơn tru thật.

Nhạc Thính Phong nói với Hạ lão gia: "Thưa ông, trước đây con từng thấy ông con nhắc tới ông, nghe nói ông rất thích sưu tầm tranh chữ của các danh gia. Trẻ tuổi như con không hiểu về những chuyện này lắm, nhưng mấy ngày trước con vừa hay có được một bức tranh chữ của Mai tiên sinh - bậc thầy trong làng tranh Trung Quốc đương đại, vừa hay có cơ hội mượn hoa hiến Phật, hi vọng ông không chê."

Hạ lão gia vừa nghe tới đây mắt liền sáng lên, ông quả thật rất thích tranh chữ, nhưng thích nhất chính là các tác phẩm của Mai Vọng Thạch, thế nên vừa nghe thấy vậy ông đã ngứa ngáy trong lòng: "A, vậy sao? Mau, mau mấy ra cho ông xem?"

Hạ An Lan hắng giọng ho một tiếng.

Hạ lão gia vội vàng thu tay lại: "Khụ khụ, con có lòng, có lòng lắm."