Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 957: Lần đầu xa nhau lâu như vậy, con thật sự rất nhớ cô ấy


"À, là con trai cả của lão Tô nói với nó. Hạ gia và Tô gia là thế giao mấy đời, nhà họ Tô nói khi bọn họ gặp Thanh Ti thì cảm thấy con bé rất giống với dì con hồi còn trẻ, vì vậy mới biết."

"Hóa ra là như vậy, nhưng mà tại sao phải nói với anh Lan mà không nói với chú thế?"

Hạ lão gia ngẩn ra một hồi: "Chuyện... chuyện này con cũng nghi ngờ sao? Quan hệ của Tô Lão Đại với An Lan rất tốt, nói với An Lan hay nói với chú cũng có gì khác nhau đâu? Sao con lại hỏi như vậy?"

Hạ lão gia cũng không phải là kẻ hồ đồ, thời còn trẻ ông cũng từng là một nhân vật phong vân một cõi. Tuy Du phu nhân không nói gì, nhưng ông cũng đoán được ý tứ trong lời của bà.

Sắc mặt ông dần lạnh xuống, ánh mắt nhìn Du phu nhân có chút phức tạp.

Du phu nhân vội giải thích: "Không, con không có ý gì đâu… Chú, chú đừng hiểu lầm con, chỉ là con không biết thì ra quan hệ giữa Tô gia với gia đình mình lại tốt đến vậy, cho nên mới nghĩ hơi nhiều thôi."

Hạ lão gia thở dài, nói: "Như Sương à, chú biết con cũng là vì muốn tốt cho ngôi nhà này, nhưng có những chuyện không cần phải làm quá lên đâu. Thanh Ti là một đứa trẻ mẫn cảm, những gì mà con bé phải trải qua đều là do sơ sót của chúng ta. Nếu chúng ta có thể sớm phát hiện ra điểm đáng ngờ trong chuyện năm đó, sớm tìm được con bé, liệu con bé có phải trải qua những chuyện như vậy không? Chú cũng phát hiện ra con bé luôn có thói quen phòng bị người khác, điều này không thể trách nó được, vì nó không có cảm giác an toàn. Việc chúng ta phải làm chính là bao dung, là trao ấm áp cho nó, để con bé tin tưởng chúng ta, con hiểu không? Nếu con gặp trở ngại trong việc nói chuyện với Thanh Ti, không có cách nào lại gần nó được... con cũng đừng nói ra những điều không nên nói, con hiểu chứ?"

Sắc mặt Du phu nhân tái đi: "Chú... Sao chú lại nói như vậy? Con với Thanh Ti... con vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng ông trời chỉ cho con một đứa con trai. Hơn nữa, con bé lại là con của Tiểu Ái, tất nhiên con cũng sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, sao con có thể làm hại nó được?"

Hạ lão gia nhìn vẻ mặt của Du phu nhân, ông bỗng cảm thấy vừa rồi mình nói hơi nặng lời, ông nói: "Vừa rồi chú đã nặng lời, con đừng buồn. Chú biết con là một đứa trẻ tốt, giờ chú già rồi, thỉnh thoảng có chút hồ đồ."

"Con biết, chú, chú yên tâm, con nhất định sẽ đối xử với Thanh Ti còn tốt hơn cả với Du Hí nữa."

"Vậy thì được rồi, con mau về đi."

...

Hạ lão gia trở lại phòng thì thấy Thanh T đang cầm một quyển truyện về Luận Ngữ, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô khiến ông nhớ tới cảnh tượng rất nhiều năm về trước, khi ông gặp được bạn đời của mình lần đầu.

Kể hết một câu chuyện nhỏ, cô nói với Hạ An Lan: "Bác, bác bận thì cứ đi đi, con với ông ngoại ở đây là được rồi."

Thời gian cũng không còn sớm nữa, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Hạ An Lan gật đầu: "Vậy được, bác đi trước, chiều bác sẽ tranh thủ về sớm."

Yến Thanh Ti gật đầu, haizz, tối nay e là ăn không ngon miệng rồi, giờ cô còn thấy áp lực thay cho Nhạc Thính Phong đây này.

Yến Thanh Ti ở viện tới hơn 4 giờ chiều mới về. 5 rưỡi, Hạ An Lan trở về, 6 giờ Nhạc Thính Phong chuẩn bị tới.

Hôm nay, Nhạc Thính Phong chuẩn bị quà cáp rất đầy đủ. Lúc đứng ngoài cửa của Hạ gia, anh phải hít thở sâu mấy cái rồi mới nhấc chân vào.

Đứng trước mặt Hạ An Lan và Hạ lão gia, tuy Nhạc Thính Phong cảm thấy hơi thấp thỏm nhưng anh cũng không tỏ ra luống cuống mấy, anh cúi người, nghiêm túc chào: "Con chào ông, con chào bác, con là Nhạc Thính Phong, là bạn trai của Thanh Ti, hôm nay đường đột tới thăm có chút mạo muội, hi vọng hai người có thể lượng thứ. Thật ra, đây là lần đầu tiên con với Thanh Ti xa nhau lâu như vậy, con thật sự rất nhớ cô ấy."