Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 955: Bác, hôm nay bạn trai con muốn tới đây


"Con nói đi."

Yến Thanh Ti đặt đũa xuống: "Bạn trai con tới Dung Thành rồi, anh ấy nói hôm nay anh ấy muốn tới nhà mình chào hỏi. Hai người xem anh ấy tới lúc nào thì được ạ?"

Hạ An Lan và Hạ lão gia đều ngẩn ra, động tác đang ăn cũng khựng lại.

Bạn trai... à?

Hạ An Lan thầm nghĩ, thằng nhóc này... tới nhanh quá rồi đấy!

Hạ lão gia lại nghĩ, gã bạn trai này có đáng tin không nhỉ? Chắc không phải là một tên khốn nạn đấy chứ? Các cô gái trẻ thường rất dễ rung rinh bởi những lời đường mật, ông phải giúp cháu ngoại ông xem xem thế nào mới được.

Hạ lão gia nói trước: "Thanh Ti, bạn trai con làm nghề gì, là người ở đâu, tên gọi là gì?"

Yến Thanh Ti vội đáp: "Bạn trai con là Nhạc Thính Phong, người Lạc Thành. Ông ngoại của anh ấy chính là Tô lão tiên sinh ở Tô Thành, ông biết ông ấy mà."

Nghe thấy thế, tâm trạng Hạ lão gia bỗng tốt lên không ít, vẫn tốt, ít nhất cũng biết được gốc gác, sau này có gì cũng có thể hỏi lão Tô trước.

"À, là cháu ngoại của lão Tô à, người này... xem ra cũng được. Tối nay con bảo cậu ta tới ăn cơm đi, dù sao cũng chẳng phải người ngoài."

Hạ An Lan không nói gì, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Yến Thanh Ti hỏi: "Bác, bác... thấy thế nào?"

Hạ An Lan thở dài: "Nếu đã tới rồi thì cứ bảo tới nhà chúng ta ăn bữa cơm, bảo cậu ta tối nay tới đi."

"Vâng, lát nữa còn sẽ gọi điện bảo anh ấy."

Hạ lão gia truy hỏi: "Thanh Ti, hai đứa con quen nhau bao lâu rồi, con có hiểu gì về cậu ta không?"

"Cũng vài tháng rồi ạ, thật ra bọn con biết nhau lâu rồi, con thấy con rất hiểu anh ấy. Lúc bọn con ở bên nhau, toàn là con bắt nạt anh ấy, anh ấy rất nghe lời con."

Hạ lão gia nói: "Tuy nó là cháu ngoại của lão Tô, nhưng đàn ông bây giờ cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Để bọn ta nhìn giúp con xem xem cậu ta có ý đồ gì không?"

Yến Thanh Ti gật đầu, cô cười nói: "Lúc bọn con quen nhau, con không có gì cả, danh tiếng cũng không tốt, có thể nói là vô cùng tồi tệ... Thế nên không có chuyện anh ấy có ý đồ gì với con đâu. Nếu như có, vậy chắc là do con đẹp đấy."

Có điều, người như Nhạc Thính Phòng thì thiếu gì mỹ nữ vây quanh, có người đẹp nào mà chưa từng thấy đâu.

Hạ lão thái gia âm thầm gật đầu, xem ra tên nhóc này... thật sự cũng không tồi, có điều cứ phải gặp đã rồi mới nói được.

Ăn sáng xong, Yến Thanh Ti gọi điện cho Nhạc Thính Phòng, bảo anh tối hãy đến. Lát nữa cô phải tới viện, buổi chiều thì bác An Lan còn bận công việc, thế nên chiều tối mới là thời gian mọi người trong nhà tập trung đông đủ được.

Nhạc Thính Phong thở phào, buổi tối thì tốt, như vậy anh vẫn còn có thêm mấy tiếng nữa để chuẩn bị, làm cho mọi thứ trở nên hoàn mỹ hơn

...

Tới viện, bác sĩ vui mừng nói với họ rằng Hạ lão thái đã vượt qua thời kì nguy hiểm, nhưng cơ thể bà vẫn còn rất suy yếu, cũng phải mất một chút thời gian nữa mới tỉnh lại được. Hiện tại, bà đã được chuyển tới phòng bệnh VIP để theo dõi.

Hạ lão gia kích động rưng rưng nước mắt, ông kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti, bà ngoại nhất định là nghe thấy tiếng của con... Chắc chắn là bà ấy đã nghe thấy. Con ngoan, lát nữa con nói chuyện với bà ngoại nhiều hơn nhé!"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ!”

Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì thấy Du phu nhân đang nằm bò ra giường ngủ thiếp đi, Hạ lão thái vẫn đang truyền dịch trên giường, cũng chưa tháo bình ô xy xuống."

Hạ lão gia thấy Du phu nhân liền thở dài, ông đi tới vỗ nhẹ vào người bà ta.

Du phu nhân mở mắt, thấy Hạ lão gia thì vội ngẩng đầu đứng lên, có thể đứng dậy hơi vội nên lúc đứng lên hơi choáng, bà ta nhanh chóng vịn tay vào cạnh giường chống đỡ: "Chú, mọi người tới rồi ạ?"