Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 954: Dù sao thì cũng được cái đẹp trai, nhìn mặt thôi cũng được rồi


"Mỗi lần mẹ về nhà ngoại, có lần nào mày thấy mẹ phải quan tâm tới việc mua gì không hả? Mẹ về là về nhà mẹ đẻ, chứ không phải tới nhà bố mẹ vợ, biết thế nào được. Mai mày cứ mặc như bình thường là được, dù sao thì cũng được cái đẹp trai, cao to, nhìn mặt thôi là được rồi."

Nhạc Thính Phong nguýt mắt một cái: "Mẹ, con không có ý chê mẹ nhiều tuổi, mẹ là mẹ con, phải giúp con chứ. Bác của Thanh Ti là... Hạ An Lan đấy, con cảm thấy ông ấy có vẻ rất khó đối phó. Mẹ thấy đấy, ông ta đưa Thanh Ti đi khỏi Tô Thành mà còn không cho chúng ta đi theo, nếu mai con biểu hiện không tốt thì sao mà mang con dâu về được. Mẹ, mẹ có còn muốn có con dâu nữa không?"

"Phí lời, tất nhiên là mẹ muốn rồi. Có điều, con nói cũng đúng lắm, Hạ An Lan quả thật rất khó đối phó, con phải chuẩn bị kĩ vào..."

"Vậy con phải làm thế nào?"

"Chẳng phải mẹ đang nghĩ đây à? Con đợi đấy, để mẹ đi tìm ông bà ngoại với bác cả của con, bác con có quan hệ rất tốt với ông ta, để mẹ hỏi xem bác con có biết Hạ An Lan thích gì không?"

"Vâng, mẹ đi mau đi..."

Thế là, đêm hôm ấy, người ở Tô gia phải tới hơn 12 giờ mới được đi ngủ.

Sau khi có được các chỉ dẫn từ ông bà ngoại và bác cả, Nhạc Thính Phong vội sai người đi mua đồ giữa đêm giữa hôm. Tóm lại, bất kể giá nào cũng phải mua được cái tốt nhất.

Nhạc Thính Phong quằn quại tới hơn ba giờ sáng mới đi ngủ.

...

Yến Thanh Ti dậy từ rất sớm, tối qua cô cũng có chút lo lắng cho Nhạc Thính Phong nên ngủ không yên giấc lắm.

Lúc cô xuống lầu còn chưa tới 8 giờ sáng, thấy Hạ lão gia và Hạ An Lan đang ngồi trong phòng khách nhìn xem báo.

Cô miết miết tay, đi tới, nói: "Ông... ngoại! Bác!"

Hạ lão gia lập tức ngẩng lên, liền thấy cặp mắt đỏ của Yến Thanh Ti, "Thanh Ti, sao con dậy sớm thế? Sắc mặt hơi kém, con nghỉ không đủ à?"

Yến Thanh Ti cảm thấy thái độ của Hạ lão gia rõ ràng gần gũi hơn hôm qua rất nhiều, ngại ngùng nói: "Không ạ, con nghỉ đủ rồi, con không ngủ được nên dậy thôi."

Hạ An Lan hỏi: "Lạ giường hả?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Cũng không phải, chắc tại... hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên con ngủ không được yên giấc lắm."

Hạ lão gia nói: "Thế ăn sáng xong lại lên nhà nghỉ đi."

Chắc tại vì biết đây là cháu ruột của mình nên giờ thấy Yến Thanh Ti, ông cảm thấy thân thiết hơn, càng nhìn càng thấy thích. Quả nhiên con trai nói đúng, chỉ có con cái trong nhà là tốt nhất thôi. Cảm giác thân thiết này ông không hề xuất hiện với Du Hí.

Yến Thanh Ti vội nói: "Không cần, không cần đâu ạ, con nghỉ ngơi đủ rồi, lát nữa con cũng muốn tới bệnh viện."

Hạ An Lan gật đầu: "Được, thế để chiều về nghỉ ngơi một thể, nếu đã dậy rồi thì ăn sáng thôi."

Yến Thanh Ti ngạc nhiên: "Ơ... Mọi người vẫn chưa ăn ạ?"

Cô biết Hạ An Lan thường ăn sáng rất sớm nên còn tưởng ông đã ăn rồi cơ.

Hạ An Lan đứng dậy, vuốt nhẹ mãi tóc hơi rối của Yến Thanh Ti: "Mới 8 giờ, ăn sớm quá cũng không tốt."

Là Hạ lão gia nói muốn đợi Yến Thanh Ti dậy rồi mọi người cùng ăn, đây là lần đầu tiên ông ăn sáng với cháu ngoại của mình, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Trên bàn ăn, Hạ lão gia nói với Yến Thanh Ti: "Muốn ăn gì thì con cứ nói với các dì trong nhà, bảo họ làm là được."

"Vâng ạ!"

Ăn được một nửa, Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Ông ngoại, bác... con có một chuyện muốn nói với hai người."