Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 951: Anh nhất định sẽ cưới em về nhà


Yến Thanh Ti nhớ hôm nay Hạ An Lan có nói, đợi tới khi nào gặp Nhạc Thính Phong rồi ông sẽ giúp cô kiểm tra chàng trai này một chút. Nhạc Thính Phong mà không biểu hiện tốt thì sao qua cửa của bác ấy được? Nếu cứ lỗ mãng chạy tới mà không chuẩn bị gì nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt với người từng trải như Hạ An Lan.

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, suýt chút nữa thì anh quên mất, mải nghĩ tới chuyện gặp Yến Thanh Ti mà quên mất “đại sự” này. Nếu giờ anh cứ tay không mà mò mặt tới đó, đừng nói tới chuyện đem người đi, sau này có gặp được không cũng là vấn đề ấy chứ.

Nhạc Thính Phong hỏi: "Thanh Ti, em có quan hệ với nhà họ Hạ thật đấy à?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy, kết quả so sánh ADN cũng có rồi. Mẹ em chính là con gái nhà họ Hạ, còn có cả sợi dây chuyền kia nữa, đó chính là món quà mà bà ngoại tặng cho mẹ em vào trước ngày sinh nhật năm tuổi của bà ấy."

Nhạc Thính Phòng bỗng cảm thấy áp lực thật lớn, rất là lớn.

Yến Thanh Ti đợi một lúc vẫn không nghe thấy Nhạc Thính Phong trả lời lại, cô hỏi anh: "Sao anh không nói gì?"

Nhạc Thính Phong thở dài: "Haizz, áp lực lớn quá, làm thế nào bây giờ?"

"Anh sợ rồi à?"

"Tất nhiên là không rồi, muốn lấy vợ mà chút khó khăn này cũng không chống đỡ được thì thôi anh cút về nhà luôn cho rồi. Em chờ đấy, mai anh nhất định sẽ khiến bác của bọn mình hài lòng."

"Được, em đợi anh."

"Đợi anh, anh nói rồi, anh nhất định phải cưới em về nhà."

Khóe môi Yến Thanh Ti giương lên, mắt bất giác nheo lại thành một đường cong.

...

Hơn 9 giờ tối, Hạ lão gia từ viện trở về, lúc đi ngang qua thư phòng vẫn thấy đèn còn sáng. Ông lão gõ cửa rồi bước vào: "An Lan, sao con còn chưa ngủ?"

"Ba, ba về rồi à, con còn đang bận chút việc, lát nữa sẽ ngủ."

Hạ lão gia vui mừng nói: "Tình trạng của mẹ con ổn định hơn rồi. Bác sĩ nói... từ sau khi con với đứa bé kia tới, không biết hai đứa nói gì mà mẹ con bỗng khá hơn. Như Sương cũng là đứa hiếu thuận, không chịu để ba ở đó, cứ bắt ba về bằng được, nó bảo tối nay nó sẽ trông mẹ con, lần này thật sự vất vả cho nó quá rồi."

Hạ An Lan không nói gì, dưới ánh đèn khuôn mặt ông rất lãnh đạm.

Hạ lão gia lại hỏi: "Ba thấy hình như hôm nay tâm trạng của Như Sương không được tốt lắm, tuy nó không nói ra, nhưng sao ba vẫn cảm thấy nó đang rất đau lòng? Có phải con có mâu thuẫn gì với nó không? Bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn muốn thân thiết với con, dù thế nào thì nó cũng là em gái con, con cũng đừng lạnh nhạt với nó như vậy."

Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Em gái con từ trước đến giờ chỉ có một mình Tiểu Ái thôi."

"Haizz, năm ấy khi em gái con mất, nếu như không có Như Sương, chắc mẹ con đã không chịu nổi rồi. Có nói thế nào, những năm nay nó cũng đã vì Hạ gia mà bỏ ra không ít công sức, chúng ta..."

Hạ An Lan lạnh lùng ngắt lời ông: "Nhưng Hạ gia cũng đâu đối xử tệ bạc gì với cô ta? Từ khi ra khỏi cô nhi viện, cô ta được ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa tại Hạ gia hai mươi năm rồi gả và nhà họ Du, một bước lên trời. Con không thấy cô ta còn có gì không hài lòng nữa đấy."

"Chuyện này dù sao..."

Hạ An Lan nói: "Ba, được rồi, con không muốn nhắc tới cô ta nữa. Hôm nay con muốn nói với ba một chuyện."

"Con nói đi."

Hạ An Lan nhìn thẳng vào mắt Hạ lão thái gia: "Thanh Ti chính là cháu ngoại của ba, cháu ruột. Năm ấy Tiểu Ái không chết."

Hạ lão gia sững người: "Nhưng rõ ràng Tiểu Ái đã..."

Hạ An Lan lấy ra một tờ kết quả xét nghiệm: "Đây là kết quả so sánh ADN của Thanh Ti với con, tuy không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng chỉ cần độ tương thích trên 90% thì đã có thể xác định quan hệ thân nhân rồi. Con nghĩ nhà chúng ta, ngoài con gái của Tiểu Ái ra, con không thể có thêm người thân nào khác nữa."