Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 947: Dây chuyền hình lá ngân hạnh kia chỉ có một thôi sao?


Yến Thanh Ti cười hì hì: "Vấn đề này với những vấn đề đó không giống nhau."

Cô để đũa xuống, hai tay chống cằm, hỏi: "Con nhớ khi còn bé trên cổ mẹ con có đeo một sợi dây chuyền, từ ngày con biết nhận thức mọi chuyện thì chưa từng thấy mẹ tháo xuống..."

Nghe thế, sắc mặt Hạ An Lan liền thay đổi: "Nó trông như thế nào?"

Yến Thanh Ti khua tay múa chân mô tả: "Bằng bạc ạ, mặt dây là hình một chiếc lá ngân hạnh. Gia đình nhận nuôi mẹ con năm đó là một gia đình nghèo, họ không thể có điều kiện mua một sợi dây chuyền quý giá như vậy, cho nên con muốn hỏi bác... đó có phải là đồ mẹ con mang theo từ Hạ gia không ạ?"

Trong mắt Hạ An Lan hiện lên một tia đau đớn: "Ừ... đó là do bà ngoại con đặt thiết kế riêng làm quà sinh nhật khi mẹ con lên năm."

Yến Thanh Ti liếc mắt về phía Du phu nhân, bà ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình của bà ta.

Vẻ mặt Yến Thanh Ti rất tò mò, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà... tại sao lại là hình lá ngân hạnh vậy ạ?"

Hạ An Lan để đũa xuống, giọng nói có chút nặng nề: "Bởi mặt dây kia có hai cái, hai nửa lá cây có thể hợp thành một."

Yến Thanh Ti cười cười, hai cái... nhưng mà, có người hết lần này tới lần khác nói chỉ có một.

Cô quét mắt qua Du phu nhân, cười nói: "Ồ... hai cái, vậy cái còn lại đâu?"

Du phu nhân ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói: "Một cái khác Du Hí đang cầm. Ban đầu, hai sợi dậy một là cho Tiểu Ái, một là cho anh Lan, nhưng mà anh Lan cảm thấy con trai đeo thì không hợp lắm nên sau đó... cô liền cho bác. Sợi sây chuyền kia theo bác rất nhiều năm, là món đồ bác yêu quý nhất, sau này có Du Hí bác liền để lại cho nó. Bác hi vọng sợi dây ấy có thể truyền xuống, sau này nó có cô gái mình thích thì tặng cho con bé."

Yến Thanh Ti lắc đầu cảm khái nói: "Thật là cảm động, nếu như không hỏi bác, con còn nghĩ sợi dây kia... chỉ có một thôi đấy!"

Yến Thanh Ti nói rõ ràng ra như vậy mà Du phu nhân vẫn mỉm cười nhìn về phía cô: "Chỉ có hai sợi dây đó thôi, cả thế giới cũng không có cái thứ ba."

Tâm trạng của Hạ An Lan rất nặng nề, Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi tới sợi dậy chuyền làm ông nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ.

Hạ An Lan hỏi: "Thanh Ti, sợi dây chuyền của mẹ con, con đang giữ sao?"

Yến Thanh Ti lắc đầu, cô cười nhạo một tiếng: "Không ạ... Lúc mẹ con nhảy từ trên lầu xuống thì con vẫn thấy nó còn ở trên cổ bà, nhưng sau khi thi thể của bà bị đem đi thì sợi dây kia liền không rõ tung tích. Sau đó, con luôn lần theo manh mối của sợi dây ấy để điều tra. Con chạy đi hỏi mẹ kế, bà ta nói cho con trước khi thi thể mẹ con được hỏa táng thì sợi dây ấy đã bị lấy đi rồi. Con để cho bà ta giúp con tra xem sợi dây kia bị ai cầm đi, kết quả... bà ta vừa ra cửa đã bị xe tông chết. Bác... bác nói xem... chuyện này có phải quá trùng hợp hay không?"

Những chuyện này Yến Thanh Ti chưa từng nói với Hạ An Lan, cô không phải kiểu người có tính cách cái gì cũng nói ra hết. Nếu đã có xét nghiệm ADN chứng minh thân phận của cô, vậy chuyện về sợi dây chuyền kia có nói hay không cũng như nhau, cô định giữ lại xem sau này có ích gì không?

Bây giờ, xem ra giữ lại quả nhiên là đúng rồi.

Du phu nhân nói với Du Hí, sợi dây chuyền đó là độc nhất vô nhị, những lời này cô vẫn canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay... rốt cuộc cũng có thể nói ra ngay trước mặt bà ta.

Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ An Lan càng ngày càng kém, ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng, tựa hồ đang cất giấu một cả cơn cuồng phong trong đó.