Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 946: Du hí? anh họ?


Yến Thanh Ti...

Cái này... ăn, hay là... không ăn?

Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng, miếng thịt này nhìn rất là ngon nha!

Du phu nhân có chút lúng túng: "Bác cháu nói đúng, là bác không suy nghĩ kĩ, cháu ăn chút đồ thanh đạm đi, thử món cá hấp này vậy."

Du phu nhân vội vàng gắp miếng thịt kho đi, để sang một bên.

Yến Thanh Ti cười cười: "Cám ơn, bác không cần để ý như thế, cứ để cháu tự nhiên."

Cảm giác cứ như đang chiêu đãi khách này khiến cô có chút lúng túng.

Tuy ở Tô gia cũng là khách nhưng người nhà Tô gia rất nhiều, lại còn có Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong nữa, ở đó cô không cần phải khách khí như thế này, còn có chút tự do.

Trên bàn cơm rất im lặng. Lúc ăn cơm, Hạ An Lan không nói gì, trong lòng Yến Thanh Ti có chút buồn bực. Lúc hai người bọn họ lúc ăn cơm với nhau, bác ý cũng đâu có yên lặng như thế.

Yến Thanh Ti cúi đầu ăn cơm, ăn cơm mà như thế này đúng là áp lực thật.

Có lẽ bữa cơm này quá mức yên tĩnh, Du phu nhân nói: "Anh Lan, lát nữa em sẽ đưa cơm tới bệnh viện cho chú, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đã hỏi bệnh viện rồi, tình huống của cô rất ổn định, không có chuyện lớn gì."

Hạ An Lan trả lời vô cùng đơn giản: "Cô vất vả rồi."

Du phu nhân cười nói: "Hôm nay Du Hí cố ý gọi đến hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại. Nếu không phải vết thương trên người nó còn chưa tốt thì nó đã tới thăm rồi. Nó nói, chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên nó sẽ qua đây thăm chúng ta."

Hạ An Lan hời hợt nói: "Có lòng là được rồi, thân thể không tiện thì nên ở nhà tĩnh dưỡng."

"Sao mà thế được, cô luôn yêu thương Du Hí nhất. Trong nhà lại chỉ có mình nó là cháu chắt, những lúc thế này nó lại càng phải tới. Nói không chừng nó tới, cô lại khỏe lên thì sao?”

Du phu nhân vừa nói xong, sắc mặt Hạ An Lan lập tức thay đổi, động tác ăn cơm của ông ngừng lại. Du phu nhân nhận ra mình nói sai lại vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên mất, trước kia chỉ có một người nhưng bây giờ có Thanh Ti nữa rồi. Thanh Ti, cháu đừng trách bác, vừa rồi bác chỉ lỡ miệng thôi, sau này sẽ không thế nữa."

Yến Thanh Ti cười cười không nói gì, cô cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, mau mau ăn xong rồi lên tầng, về phòng tính sau.

"Nhắc mới nhớ, tuổi của Thanh Ti với Du Hí cũng xấp xỉ nhau. Thằng bé kia ham chơi, thích nháo nhiệt, về sau để hai anh em gặp nhau một chút, nó mở công ty điện ảnh với giải trí gì gì đó, có gì cần giúp đỡ thì con cứ trực tiếp tìm nó, đừng khách khí với nó. Nó cũng coi như là anh họ của con."

Yến Thanh Ti cầm đũa đâm đâm trong bát, ngẩng đầu lên cười, nói: "Thế cơ ạ?"

Du Hí? Anh họ?

Đáy lòng Yến Thanh Ti “hừ” lạnh một cái, hôm nay Du phu nhân hỏi cô với Du Hí có quen nhau hay không, bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ.

Cô ngẩng đầu nhìn Du phu nhân, khóe mắt bà ta có chút nếp nhăn, diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú, dịu dàng.

Du phu nhân cảm nhận được Yến Thanh Ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng, nhưng Yến Thanh Ti lại là một người vô cùng vô cùng nhạy cảm, cô biết sự dịu dàng trên mặt Du phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta.

Đôi mắt Yến Thanh Ti khẽ đảo một cái, cô đột nhiên gọi: "Bác..."

Hạ An Lan đáp một tiếng: "Ừ?"

"Con hỏi bác một vấn đề được không?"

Hạ An Lan cười: "Hỏi đi, còn muốn hỏi gì nữa? Bác cứ nghĩ con hỏi hết trên xe rồi cơ."