Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 945: Bạn trai con rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngốc tí thôi


Tâm tình Yến Thanh Ti cũng không vì chuyện vừa rồi mà bị ảnh hưởng, gật đầu: "Vâng, nhưng mà con không giúp được gì nên con lên đây."

"Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, thân thể đã không tốt rồi đừng nghịch ngợm nhiều. Con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào bếp làm gì, nên đi ra ngoài dạo phố, muốn mua cái gì thì mua."

Yến Thanh Ti thở dài: "Trước kia mỗi lần dạo phố đều là con đi cùng với bác gái, bây giờ bà ấy không có ở đây nên con cũng chả có hứng thú."

"Bác gái con nói là con gái út nhà họ Tô sao?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, là mẹ của bạn trai con, bà ấy tốt với con lắm."

Hạ An Lan thầm than một tiếng, Thanh Ti đã cùng nhà chồng thân cận rồi sao?

Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc Thính Phong liền cười nói: "Mấy bữa nữa con sẽ đưa bạn trai con tới gặp bác một chút. Anh ấy... rất tốt, chỉ là thi thoảng... có hơi hơi ngốc."

Khi Yến Thanh Ti nhắc tới bạn trai mình, biểu cảm khá là ngọt ngào, điều này khiến Hạ An Lan hơi khó chịu.

Ông vừa mới nhận con bé về thôi đấy, chả lẽ mới ở chung chưa được mấy ngày đã phải gả nó đi hay sao?

Hạ An Lan có chút buồn buồn: "Cũng được, để khi nào bác gặp nó, bác kiểm định giúp con."

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Anh ấy rất tốt mà."

"Con vẫn còn trẻ không hiểu rõ bản tính đàn ông đâu, để bác giúp con."

"Ờ thì..."

Yến Thanh Ti sờ cằm nói: "Thật ra thì... mắt nhìn người của con cũng không tệ lắm."

Bởi vì phải giãy dụa dưới tầng chót của xã hội quá lâu, nếm đủ thói đời nên con mắt nhìn người của Yến Thanh Ti khá là chính xác. Nhạc Thính Phong thật lòng tốt với cô, thật lòng thích cô, điểm này Yến Thanh Ti vẫn cảm nhận được.

Hai người trò chuyện một hồi, Du phu nhân từ bếp đi ra, nói: "Anh Lan, Thanh Ti, cơm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Du phu nhân đang nở một nụ cười rất dịu dàng, xem ra chuyện hồi nãy cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta. Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."

...

Bữa cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú, toàn bộ đều do Du phu nhân tự tay làm, không chỉ đẹp mắt mà thực đơn phối hợp khá chuẩn, thật sự so với bữa cơm do đầu bếp của khách sạn làm ra cũng không khác nhau là mấy.

Yến Thanh Ti không kiềm chế được nhớ tới thức ăn do Nhạc phu nhân làm, rất tùy ý, từ trước tới giờ bà nấu chỉ chú trọng tới mùi vị, có đẹp mắt hay không cũng chẳng sao cả. So với đồ ăn vừa tinh xảo vừa đẹp mắt của Du phu nhân thì Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy đồ ăn do Nhạc phu nhân làm ra có cảm giác gia đình hơn.

Trước kia ở Nhạc gia, có lúc đang trên bàn ăn cơm, bọn họ cũng có thể ôm bát cơm mà chạy tới trước tivi xem phim hay bất cứ chương trì giải trí nào.

Đột nhiên trong bát của cô được thêm một miếng bông cải xanh, giọng của Hạ An Lan vang lên: "Nghĩ gì vậy? Ăn cơm."

Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, vội vàng cầm đũa lên: "A, lúc nãy con có chút thất thần."

Du phu nhân hỏi: "Có phải đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của Thanh Ti không? Bác cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ đều làm một ít, sau muốn ăn gì cứ bảo bác."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải, bác nấu rất ngon, mới nhìn đã biết là ngon. Chẳng qua cháu đang nghĩ nên ăn món nào trước, cháu cũng không kén ăn hay không thích món nào cả."

Nếu nói về ghét, hình như cô chỉ ghét đồ quá ngọt, còn có ghét bị thua thiệt.

Du phu nhân gắp một miếng thịt kho tàu, đặt vào bát Yến Thanh Ti: "Vậy cháu nếm thử món thịt kho tàu này đi, đây là món sở trường của bác, ông bà ngoại cháu đều nói ăn ngon."

Yến Thanh Ti đang định ăn, lại nghe Hạ An Lan nói: "Cơ thể con còn chưa bình phục, không thích hợp ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ như vậy, ăn nhiều rau cải một chút đi."