Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 944: Ông ấy ưu tú như thế, đáng để người ta yêu thương


Nhìn khuôn mặt sững sờ của Du phu nhân, Yến Thanh Ti nhún vai xoay người đi ra ngoài.

Du phu nhân chắc không biết quan hệ của cô với Hạ An Lan là quan hệ bác cháu, nếu như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả. Có điều, bị người ta nhìn thành loại đàn bà la liếm thấy sang bắt quàng làm họ đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Cũng chẳng sao cả, trước kia cũng không phải chưa từng có người nghĩ về cô như vậy.

Du phu nhân có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, Thanh Ti, là bác cho rằng... Thật xin lỗi, là bác suy nghĩ nhiều quá, bác chỉ muốn nói là... trước nay anh Lan đều làm người chính trực, chưa từng có vết nhơ nào, cũng không thể nào đến bây giờ lại không giữ được lễ tiết... Nhưng mà, bác thật sự không biết cháu... là... là cháu gái của anh ấy. Dù sao năm đó chúng ta chính mắt thấy Tiểu Ái chết nên không nghĩ tới điều này, bác xin lỗi."

Yến Thanh Ti dừng bước, đưa tay vuốt vuốt tóc, luôn cảm thấy Du phu nhân nói thì nghe có vẻ toàn lời tốt đẹp, nhưng sao lại cứ thấy có chút khó chịu?

Giống như là ăn một viên kẹo ngọt, vừa ăn thì thấy rất ngọt, kết quả lúc nuốt xuống họng lại đắng ngắt.

Yến Thanh Ti quay người lại, nghiêm túc nói: "Du phu nhân, cháu cảm thấy suy nghĩ của bác rất buồn cười, coi như cháu... giả dụ bây giờ chúng ta làm một giả thuyết, bác với bác ấy không có quan hệ máu mủ, nếu giữa cháu và bác ấy thật sự có chuyện gì thì bác cũng lấy tư cách gì mà can dự vào? Bác ấy độc thân nhiều năm như thế, hiện tại bên cạnh bác ấy có xuất hiện một cô gái thì bác cũng phải vui mừng cho bác ấy chứ, bởi vì bác ấy cần một người ở bên cạnh."

Sắc mặt Du phu nhân có chút trắng bệch, bà ta gật đầu: "Đúng, cháu nói đúng, là bác nghĩ nhiều, quả thật anh ấy cần một người bên cạnh. Nếu như là người thích hợp thì bác nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy. Lúc nãy nói như vậy chỉ vì cảm thấy hai người chênh lệch tuổi tác nhiều quá, không được tốt cho lắm, luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi suy nghĩ không chín chắn. Nếu điều đó khiến cháu khó chịu thì cho bác xin lỗi."

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Cháu cũng chẳng thấy khó chịu gì cả, nhưng mà mị lực của bác trai cháu thì ai có thể cưỡng lại nổi chứ? Đúng là bác ấy chỉ hơi lớn tuổi chút, cơ mà bác ấy là một truyền kì chân chính, nếu như cháu đây là một người phụ nữ bình thường, có trẻ người non dạ đến mấy chắn chắn cũng sẽ thích bác ấy, yêu bác ấy, điều này cũng bình thường. Không lẽ vì bác ấy quá ưu tú, quá quý giá nên phụ nữ trẻ có ý với bác ấy thì bị coi là nhằm vào tiền tài với danh dự và địa vị của bác ấy hay sao? Nói như vậy, cháu... có chút không đồng ý. Xin lỗi, lời cháu nói có phần gay gắt nhưng đây là những gì cháu nghĩ, cháu ra ngoài trước đây."

Yến Thanh Ti nói xong liền xoay người đi. Sau khi ra ngoài, cô thở phào một cái, vẫn là thích cảm giác sống chung với người như Nhạc phu nhân hơn, có sao nói vậy, sẽ không vòng vo, mà điều quan trọng nhất là bác ấy rất đáng yêu.

Còn Du phu nhân, cô cũng không thể nói rõ được là không thích bà ta ở chỗ nào, dù sao cũng chỉ là cảm giác không thích.

Sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi phòng bếp, Du phu nhân đứng trong đó sửng sốt rất lâu, bà ta nhàn nhạt nói một tiếng: "Ruột thịt... sao...?"

Du phu nhân quay người đảo đồ ăn đang nấu, mùi thơm không ngừng bay ra.

Về phòng khách, Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan đang ngồi cầm ipad đọc gì đó. Cô bước tới, ngồi cạnh ông: "Bác..."

Hạ An Lan: "Vừa xuống bếp?"