Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 937: Đại ma vương nói một, anh ta không dám nói hai


Du Hí quýnh quáng đến mức đầu đầy mồ hôi, nghĩ một lát mới nhớ ra, “À, lần trước cháu có gọi điện thoại cho một chế tác bên đài truyền hình bảo ông ta lúc lên kế hoạch cho show thực tế mới thì nhớ tìm Yến Thanh Ti, mẹ cháu lúc đấy đứng ngoài cửa hình như là nghe thấy.”

“Chỉ như thế thôi?”

“Chỉ… chỉ như thế thôi mà, thật đấy chú hai.”

Du phu nhân đột nhiên hỏi đến Yến Thanh Ti, tại sao? Chuyện này rất kì lạ.

Hạ lão thái bệnh nặng nhập viện, bà ta nên dồn hết tâm tư vào nhà họ Hạ mới phải, tuyệt đối không thể nào đột nhiên quan tâm đến Yến Thanh Ti được, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Hai ngày hôm nay ông không liên lạc được với Yến Thanh Ti, thế nên ông gọi thẳng cho Nhạc Thính Phong. Từ chỗ của Nhạc Thính Phong, ông được biết, hai hôm trước Yến Thanh Ti bị đuối nước, sau khi được người ta cứu lên thì bị đưa đi, ông có hỏi Nhạc Thính Phong là ai đưa đi, thằng nhóc ấy không trả lời mà chỉ nói thân phận của người đó rất đặc biệt, có khả năng đó là người thân của Yến Thanh Ti, cậu ta và mẹ cậu ta cũng đang đợi kết quả.

Nếu như Nhạc Thính Phong đã nói như thế vậy có thể thấy người đưa con bé đi ít nhất cũng là người đáng tin cậy.

Hơn nữa, người đưa Yến Thanh Ti đi chắc chắn phải có thân phận rất cao, bởi vì ngay đến cả thằng nhóc Nhạc Thính Phong vô liêm sỉ rõ ràng đang lo lắng muốn chết mà vẫn phải đợi, nhà họ Tô cũng không có cách nào. Trong đầu Du Dực đột nhiên loé lên một ý nghĩ, chẳng lẽ người đưa Yến Thanh Ti đi lại là…

Du Dực đột nhiên nói: “Điện thoại đâu?”

Du Hí nhìn biểu cảm phức tạp sâu xa trên mặt chú hai nhà mình, đang không hiểu ông ấy định làm gì, đột nhiện ông chú lên tiếng khiến anh ta giật bắn, run lẩy bẩy.

Du Hí vội vã luống cuống lấy điện thoại ra, tuy không biết Du Dực muốn làm gì nhưng vẫn hai tay đưa điện thoại cho Du Dực: “Chú hai, đây ạ…”

Du Dực không cầm mà lại nói: “Gọi điện cho mẹ cháu đi.”

Du Hí mặt mũi nhăn nhó đầy đau khỏi: “Tại sao… Tại sao ạ? Chú tìm mẹ cháu thì cứ trực tiếp gọi cho bà ấy là được rồi.”

Nét mặt Du Dực sa sầm xuống: “Còn hỏi lại lần nữa à?”

Du Hí vô thức lùi về sau một bước, không dám hỏi gì nữa: “Vâ… vâng… vâng ạ… Cháu gọi, cháu gọi ngay đây… Vậy chú hai muốn hỏi mẹ cháu cái gì ạ?”

“Trong trường hợp mẹ cháu không nghi ngờ gì, hỏi thăm cho rõ ràng… Tại sao bà ấy đột nhiên lại hỏi về chuyện giữa cháu và Yến Thanh Ti?”

“Chú hai, chú… chú cũng biết ở trước mặt mẹ cháu, cháu là…”

“Hử?”

Du Hí vội nuốt hết những gì định nói vào bụng: “Khụ… cháu sẽ cố gắng… sẽ cố hết sức!”

Du Hí hít mấy hơi thật sâu, đề phòng giọng mình run rẩy bị mẹ phát hiện ra, anh ta chuẩn bị mất mấy phút mới dám gọi cho Du phu nhân.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: “Du Hí, còn có chuyện gì nữa hả?”

Du Hí vừa mở miệng liền nói: “Mẹ… con đã đồng ý với mẹ đến Dung Thành rồi, nếu không thì mẹ mua cho con cái xe kia trước đi, cái xe đó là bản giới hạn đấy, mẹ không mua nhanh thì bị người ta mua hết mất bây giờ.”

Anh ta cũng không phải là thằng ngốc, đã không thể để mẹ mình biết được thì đương nhiên không thể vừa mới mở miệng ra đã nhắc đến chuyện của Yến Thanh Ti.

Du phu nhân không đồng ý: “Không được, con bị thương như thế rồi, mấy ngày gần đây ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ.”

Du Hí nhõng nhéo với mẹ như một đứa trẻ con: “Mẹ, con cũng gần khỏi hết rồi mà, hơn nữa, con bị thế này cũng đâu phải là do lái xe đâu…”

“Không phải là vì lái xe, vậy con nói mẹ nghe là vì cái gì?”

“Thôi mà mẹ, sao mẹ cứ lải nhải về cái chuyện này mãi thế, con đã bảo là không có gì rồi mà.”

Du phu nhân xuống xe, người hầu trong nhà họ Hạ nhìn thấy bà ta vội cúi chào, đón lấy cái túi xách từ tay bà ta.

Du phu nhân như thể về đến nhà mình, dặn dò nói: “Đêm hôm qua tôi không ngủ, cho nên khá mệt, tôi lên gác nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi.”